76

1.1K 35 0
                                    

"Thứ đồ chơi gì?" Đào tuy không phải là đồ quý gì, nhưng mà mùa này còn có mấy quả để ăn, cũng là một loại đãi ngộ Hoàng Thượng ban cho, nhị thẩm còn không biết đủ sao? Chỉ có một khả năng là, những quả đào kia có vấn đề, nhưng mà đó là do Thái Tử ca ca đưa đến cơ mà...

Nghiêng đầu cẩn thẩn nhìn lại, trong lời nói của Bán Đông không có ý tránh né, chỉ là bộ dáng khôngcòn sức lực. Bước chân đang đi trước dừng lại, cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng như vậy nhìn Bán Đông.

"Tiểu thư?" Bán Đông nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt không có điều gì che giấu nhìn A Đoàn.

A Đoàn cũng không sốt ruột, lẳng lặng nhìn Bán Đông sau bửa ngày mới chậm rì rì nói "Cũng không biết gần đây Bán Hạ làm sao, nghe nói đứa nhỏ nửa đêm làm ồn, ầm ĩ đến mức làm tính tình nàng cáu gắt." Thân người Bán Đông run lên rùng mình một cái, trừ tiểu thư, Bán Đông sợ nhất tỷ tỷ nhà mình!

Gương mặt phàn nàn "Tiểu thư, nô tỳ nói thật, người đừng nói cho tỷ tỷ của nô tỳ!"

Ngại ngùng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói "Nô tỳ không muốn đưa cho nhị phòng, nhưng mà người cứ muốn nô tỳ đưa..." A Đoàn phất tay ngắt lời, mày nhăn lại đã không còn kiên nhẫn "nói nhanh, hay là nói, ngươi muốn đợi nhị thẩm xông đến đây mới nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bán Đông nhắm hai mắt lại "Lúc nô tỳ chia đào phát hiện đào ở tầng dưới cùng bị va vào, hơi bị nhũn, thì đem tất cả những quả đó đưa qua nhị phòng!" Sau đó lập tức bổ sung "Nhưng mà nô tỳ thề, tuyệt đối không phải là hỏng, chỉ là hơi bị dập!"

Dù sao cũng không có đồ tốt, vì sao phải đưa đồ tốt cho nhị phòng?

A Đoàn không nói gì, tự nhiên hơi nhớ Bán Hạ, Bán Đông tuy trung thanh, nhưng không thành thục. Cũng không nói lời nào, gật gật đầu đi về hướng sảnh chính, không nhìn ra vui buồn giận hờn. Bán Đông nóng nảy, thậm chí bất chấp phép tắc đi kéo cổ tay áo A Đoàn "Tiểu thư đừng giận, nô tỳ thật sựkhông cố ý, nhị phòng quả thật không được yêu thích!"

"Lần sau nô tỳ không dám nữa, người đừng giận!"

Mặt đỏ rần, trong mắt cũng bịt kín một tầng sương mù. A Đoàn không nói lời nào, Bán Đông càng sốt ruột, trực tiếp phịch một tiếng quỳ gối xuống đất "Nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư trách phạt." âm thanh cũng nghẹn ngào. A Đoàn cúi đầu nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy Bán Đông cắn môi.

Thở dài một tiếng, khom người đỡ người đứng dậy.

"Tiểu thư..."

Ánh mắt hồng hồng, nước mắt đã chảy ra.

A Đoàn lấy khăn tay ra lau mặt cho Bán Đông, nhìn khuôn mặt giống Bán Hạ của nàng "Nếu là tỷ tỷ ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm như thế nào?"

Bán Đông chớp chớp mắt, trên lông mi còn vương nước mắt. Tỷ tỷ? Tỷ tỷ rất trung thành với tiểu thư, tiểu thư nói một tỷ tỷ sẽ không nói hai." Lời của tỷ tỷ, nàng sẽ chấp hành lời nói của tiểu thư một cách triệt để, sẽ không giống nô tỳ đùa giỡn khôn vặt." Còn không quên thừa nhận sai lầm của mình.

Thời gian không còn nhiều, đợi lát nữa nhị thẩm sẽ xông vào đây, cũng nói ngắn gọn thôi.

"Bán Hạ thành thật, ngươi nhanh nhẹn hơn, nhưng không thông mình bằng tỷ tỷ ngươi."

"Nhanh nhẹn không có nghĩa là thông minh, nếu ngươi đủ thông minh sẽ không đưa tất cả những quả đào kia sang chỗ nhị thẩm để bây giờ bị người ta nói. Nếu ngươi đã biết nhị phòng khó đối phó, ngươi còn cố tình đưa thóp cho người ta nắm."

Vừa rồi Bán Đông còn hơi không phục, bây giờ thật sự phục rồi. rõ ràng tiểu thư không mắng chửi mình, thậm chí giọng điệu cũng nhẹ nhàng, Bán Đông cảm thấy mất mặt, cảm thấy bản thân hơi kích động. Cúi thấp đầu nhìn mũi chân mình, chậm chạp hỏi "Tiểu thư cho rằng nên làm như thế nào?"

A Đoàn nhướn mày "Đương nhiên là đưa một nửa tốt một nửa xấu." Như vậy có thể che lấp được để người ta đánh vào không khí.

một nửa tốt một nửa xấu? Bán Đông ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc mở to mắt nhìn A Đoàn vẫn bình tĩnh. Chờ đã, ý tiểu thư không phải trách mình tự làm chủ mà là trách mình không suy nghĩ chu đáo sao? "Nhưng mà tiểu thư, không phải người luôn muốn sống thân thiết với nhị phòng sao?" Nếu khôngvì sao mỗi lần có đồ gì cũng phải chia cho nhị phòng!

A Đoàn đưa tay dí trán Bán Đông.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn sống thân thiết với nhị phòng?"

"Bây giờ chưa trở mặt, thân là vãn bối, những gì nên làm vẫn phải làm."

nói xong không để ý đến nha đầu này, nhanh chóng đi ra ngoài, thuận tiện nghĩ ngày nào đó đưa Bán Đông trở lại cho Bán Hạ dạy dỗ lại. Bán Đông đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu cho đến lúc bóng dáng A Đoàn sắp biến mất mới vội vàng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa khép chặt quần áo, trời càng ngày càng lạnh.

Lúc hai người đến sảnh chính, Trình thị đã ngồi trên ghế chờ, mặt đanh lại, người sáng suốt lập tức có thể nhìn ra nàng ta đang không vui. A Đoàn dừng một chút mới từ từ tiến lên, cười mở miệng "Sao hôm nay nhị thẩm lại nghĩ đến chuyện đến chỗ này của ta ngồi vậy?" Vừa nói vừa tiến lên thỉnh an.

"Mau đứng dậy, người trong nhà, không cần đế ý mấy nghi thức xã giao."

Trình thị miễn cưỡng cười cười, đỡ A Đoàn dậy, A Đoàn nghe lời đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Nghi ngờ nhin A Đoàn, giống như thật sự không biết nàng ta vì sao lại đến đây. Lời nói đầy bụng của Trình thị cứ như vậy bị A Đoàn nói cho tiến thoái lưỡng nan, nha đầu kia nhìn thì thông minh, hóa ra cũng chỉ là một đứa ngốc thôi sao?

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now