66

1.7K 43 0
                                    

Hai người ngồi trên xe ngựa, A Đoàn nhìn thoáng qua Ngô Đồng không đeo mặt nạ, dừng một chút, cẩn thận lại nhỏ nhẹ mở miệng "Thái Tử ca ca, lần này huynh sẽ ở lại bao lâu?" Tay cũng túm vạt áo của mình, lúc mình nói chuyện với tam ca còn không để ý, nhưng bây giờ Vệ Trường Hận biến thành Thái Tử ca ca, thì lại vô cùng không hy vọng chiến tranh xảy ra.

Cũng muốn phi phi hai lần chính mình, miệng quạ đen, còn nói cái gì mà không quá hai năm Vệ Trường Hận nhất định sẽ qua lại chiến trường.

Ngô Đồng nghiêng đầu, buồn cười nhìn A Đoàn giống cô dâu nhỏ bị ủy khuất, không trả lời. Cánh tay dài duỗi ra, một tay để trên thắt lưng A Đoàn, một tay ôm dưới hai chân A Đoàn, sau đó thoải mái bế A Đoàn lên, đặt A Đoàn ngồi trên đùi mình, hai tay cũng giữ lấy như đem cả người nàng ôm vòng vào trong ngực.

"Lưu luyến không muốn ta đi như vậy sao?"

Từ lúc Ngô Đồng bắt đầu động tác A Đoàn đã đờ đẫn, thậm chí lúc bị ôm giữa không trung sau đó được bế ngồi trên chân hắn hô hấp cũng dừng lại, lúc này chỉ biết ngây ngốc nhìn Ngô Đồng, còn chưa phản ứng kịp, khẽ nhếch miệng, ngốc một lúc. Ngô Đồng lại bị lấy lòng, thấp giọng cười khẽ, lồng ngực cũng hơi rung động.

Khom người hôn một cái lên trán A Đoàn.

"Ngốc cô nương của ta, mau hồi thần."

A Đoàn chớp chớp mắt, mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt đang bình thường nháy mắt thay đổi chuyển thành màu đỏ, dưa tay đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Ngô Đồng, cúi đầu nói nhỏ đến mức không nghe thấy "Huynh, huynh không cần dựa vào gần muội như vậy..." Thái Tử ca ca sao lại biến thành bộ dạng như này, đột nhiên thay đổi thành người rất nhiệt tình, không chống đỡ được...

A Đoàn cúi đầu, Ngô Đồng chỉ có thể nhìn thấy hai hàng mi của nàng đang không ngừng run rẩy cùn vành tai phiếm đỏ, bộ dáng ngượng ngùng, thật là làm cho Ngô Đồng cực kỳ thỏa mãn. không để ý phản kháng của nàng lại ôm chặt người vào trong ngực một lần nữa, cố ý ở vành tai phiếm đỏ nhẹgiọng nói "Vì sao lại muốn cách xa ra chút, ta thấy nàng cũng rất thích mà."

Đủ rồi!

A Đoàn ngẩng đầu lên thật mạnh sau đó túm lấy bả vai Ngô Đồng, dùng lực cắn thật mạnh xuống!

Cho huynh đùa ta này, cắn chế huynh! Sao Thái Tử ca ca lại thay đổi thành hư hỏng như vậy!

Ngô Đồng không bị ảnh hưởng, chỉ là xoa xoa cằm A Đoàn vì dùng sức mà căng lên "Ngoan, đừng làm đau răng, đau rồi khóc, cuối cùng người đau lòng vẫn là ta."

A Đoàn: ...

Quân địch quá mạnh, phe ta hoàn toàn thất bại. A Đoàn nản lòng, tốt xấu gì cũng đã trút hết một lần, tuy rằng không để lại chút dấu vết gì trên bả vai cứng rắn kia. Ngẩng đầu trừng Ngô Đồng, mày nhăn thật chặt, hai gò má vẫn nóng bỏng, cố gắng trấn tĩnh "Huynh còn chưa trả lời khi nào huynh lại đi nữa đó!"

"Lần này không được gạt muội, không cho phép không từ mà biệt, không cho phép từ biệt không rõràng, huynh phải cho muội biết khi nào đi khi nào về, phải xác định thời gian!"

Đưa tay níu áo Ngô Đồng, hỏi từng câu rõ ràng.

Được rồi, sự tin tưởng đối với mình ở chỗ tiểu nha đầu đã thay đổi không đáng giá một đồng. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, đưa tay ôm A Đoàn vào trong ngực càng chặt, nghiêm túc cam đoan "Lần này sẽkhông đi nữa, nhưng mà Thái Tử vẫn chưa thể trở về, ta dùng thân phận Vệ Trường Hận ở lại."

A Đoàn nghe vậy dừng một chút, không hỏi vì sao không dùng thân phận thật, Thái Tử ca ca luôn có lý do của huynh ấy. Nhưng Vệ Trường Hận cũng không đi? "Nếu biên cương lại xảy ra chiến sự thì phải làm sao? Thân phận của Vệ Trường Hận bây giờ rất được lòng dân, dân chúng ủng hộ huynh, cũng có thể chấp nhận việc huynh tạm hồi kinh nghỉ ngơi."

"Nhưng nếu thời gian quá dài, sẽ khiến cho nhiều người bất mãn."

Có tài nhưng lại không muốn đi, người bên ngoài sẽ không đồng ý, hơn nữa còn là quốc gia đại sự, liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người.

A Đoàn nghiêm túc hỏi, Ngô Đồng cũng không coi nàng là con nít, mà nghiêm túc trả lời.

"Người địa vị cao quan trọng nhất là gì? Là nhìn người, dùng người."

"Mấy năm nay ta ở biên cương là có lý do của mình, nhưng ta cũng không thể suốt đời ở đó, biên cương quan trọng, ở đây cũng quan trọng không kém. Bổn phận của ta là ở đây, chiến sự ở bên cương tất nhiên có tướng lĩnh khác xử lý. Nếu xử lý không tốt, nhất định phải thay người."

"Ta sẽ không trở về đấy nữa."

Tuy rằng việc đi biên cương không phải là ý nghĩ nổi lên nhất thời, mà đã ngiêm túc suy nghĩ qua. A Đoàn cần rời xa mình, mình cũng cần được cứu rỗi, cần phát tiết, chiến trường là nơi phát tiết tốt nhất không cần nghi ngờ, thời khắc sống chết là lúc không có nhiều tâm tình suy nghĩ tình cảm trai gái, đầu óc bị chiếm hết, không cần chịu đựng nỗi khổ tương tư.

Cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, A Đoàn gặp được những hạng người gì, nàng có khó khăn gì không thể giải quyết, sau khi rời khỏi mình nàng có thể trôi qua được không. không thể để mình có thời gian nghỉ ngơi, nhất định lúc nào cũng làm cho mình bận rộn, luôn luôn duy trì trạng thái bận rộn mới không nghĩ đến nàng.

Cũng sợ mình không kiềm chế được chạy về.

Chân Mệnh Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ