93

1.3K 34 6
                                    

Đầu xuân còn vương lại cái khí se se lạnh, các cô nương đã sớm mặc vào những trang phục mùa xuân, hàng thuê Quảng Đông ôm nhẹ vòng eo, quả thật là một cảnh rất đẹp. Nắng ban mai vừa chiếu, bên trong phòng học rộng rãi từng nhóm học trò vây quanh..

Đề tài bàn luận không thể không là du xuân.

Mùa xuân hàng năm, Thái Nam đều tổ chức hội cho tất cả nam nhi lẫn nữ nhi học cùng nhau tại vùng ngoại thành Tây Sơn. Tây Sơn không phải chỉ đơn giản là một ngọn núi mà đó là cả dãy núi liên tiếp nhau, ở giữa còn có dòng sông dài Hoành Đoạn. Tuy là nam nữ học cùng nhau nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn nhau qua dòng sông. Đương nhiên phong cảnh Tây Sơn vào đầu xuân đẹp khổng thể tả, khắp núi phủ đầy hoa đào hoa lê, các tiểu thư ở đây không biết đã đi bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy yêuthích.

Thảo luận, mình sẽ ngồi hai bên trái phải của xe ngựa và không biết ai sẽ tới làm hộ vệ.

Học trò cả nam lẫn nữ cộng lại cũng mấy trăm người, là một con số rất lớn, mà tất cả đều là con cái quan lại trong triều hay thậm chí có cả long tử phượng tôn, hộ vệ là điều đương nhiên. Nhưng mà cũng cần một số lượng thủ vệ rất lớn, sau này thì Nhậm viện trưởng suy nghĩ ra một cách rất hay, là tất cả các học trò nam đều phải tập võ, thân thể cường tráng, mỗi người có chút công phu quyền cước.

không tính là cao thủ, nhưng tự bảo vệ mình coi như có thừa. Chủ yếu, chính là học trò nữ bên này.

Hôm nay Tây Sơn sớm đã được thanh tràng, bọn thủ vệ chỉ cần canh giữ ở chân núi các giao lộ, chủ yếu là trên đường đi. Sau này suy xét cẩn thận một chút, đây vốn là để cho các học trò có thể bôiù dưỡng tình cảm cũng để thả lỏng tâm tình, nếu như mang theo một đống thị vệ sẽ khiến nhân dân kinh sợ cũng khiến các học trò không thể thoải mái.

Sau đó trực tiếp quyết định, mỗi xe ngựa chở hai vị tiểu thư, bên ngoài là các học trò nam cưỡi ngựa đitheo.

Vị tiểu thư mặc y phục xếp li màu lục, sắc mặt kín đáo nói với hai người khác: " không biết hai người nào sẽ may mắn được Nhị hoàng tử hộ tống? Ta nghe ca ca nói, nhị hoàng tử lớn lên trông rất đẹp, so với nữ tử chúng ta còn có thể đẹp hơn."

Ngô Tử Ngọc cũng học tại Thái Nam, thân phận hoàng tử lại có tướng mạo xuất sắc, làm cho danh tiếng hắn ở bên học viện của nữ tử được rất nhiều người biết.

Ở giữa hai viện là một bức tường, nhưng mà muốn ngăn cách giữa học trò nam và nữ không phải chỉ một ức tường là được. Thiếu niên mộ ngả, thiếu nữ hoài xuân, một bức tường làm sao ngăn cản? Cơ hội tốt như vậy có ai mà chịu bỏ qua? Cách nhau một xe ngựa, nhưng khi di chuyển màn xe lay động gian trong ngoài đều có thể thấy rõ.

Từ đây đến Tây Sơn, cũng phải hơn nữa canh giờ.

một cô nương mặt tròn khác cười lạnh, châm chọc nói: "Ngươi nghĩ mình có thể giống Trương Y Sở mấy năm trước trực tiếp bay lên trở thành Lĩnh Nam Thế Tử Phi sao? Đừng có mà nằm mơ Trương Y Sở mặc dù gia thế không nổi bật nhưng cũng là tài nữ nổi danh, dung mạo còn là đệ nhất mỹ nhân."

"Cho ngươi một Thế Tử gia, hắn cũng sẽ không thèm để ý ngươi "

"Ngươi!"

Sắc mặt vị tiểu thư mặc xiêm y xanh kia trầm xuống, muốn vỗ bàn đứng dậy, bên cạnh lại xuất hiệnmột vị mặc xiêm y hồng vội vàng chạy vào đưa tay kéo lại, nhìn thoangs bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người đang nhìn, hơi lúng túng nói: "Tú Vân!" Dùng sức ấn người ngồi trở lại.

"Ở đây nhiều người như như vạy, ngươi không nên cùng LAn Bình cãi nhau ầm ĩ, thật là ngượng chết."

Tú Vân vừa xấu hổ vừa tức, trái lại Lan Bình, khẽ nhếch cằm bộ dáng không có việc gì cả, càng nhìn càng thấy tức. Tốt xấu gì cũng còn chút lí trí, biết không thể làm lớn chuyện, chỉ lôi kéo nữ tử áo hồng phân xử: "Sơ Noãn ngươi nói xem việc này là lỗi của tao sao? Ta chỉ vô cớ nói thế thôi mà nàng lại làm vậy với ta"

"Nếu không phải ngươi mang tâm tư khác, vậy ngươi nói đến chuyện đó làm gì?" Lan Bình khôngnhường chút nào.

Chỉ là cười lạnh nói: "Chúng ta tốt xấu gì cũng là thân thích, ta khuyên ngươi, đừng có mơ mộng hão huyền"

một người đỏ mặt, một người mặt lạnh, Sơ Noãnđưa tay kéo tai Tú Vân, dùng sức ấn nàng lại gần nóinhỏ: "Lan Bình nói không sai, ngươi không cần nghĩ đến nhưng việc đó. Nhị hoàng tử thân vàng ngọc, ngươi quên còn có An Dương công chúa và Tam tiểu thư Hứa gia sao?"

"An Dương công chúa không cần phải nói. Tam tiểu thư Hứa gia lại là Thái tử phi chính miệng Hoàng thượng thừa nhận. Bây giờ Thái tử điện hạ vẫn chưa trở về, nhị hoàng tử thân là đệ đệ, tự nhiên phải chiếu cố, người đừng nghĩ nữa, chúng ta khổng thể nào."

"Lời Lan Bình không dễ nghe, nhưng là vì tốt cho ngươi, lời thật thì khó nghe, không cần nghĩ nhiều, không có khả năng"

Ba người tuy rằng hạ thấp giọng, nhưng cũng không phải là thì thầm, những người ngồi gần đó vẫn nghe rõ. Sơ Noãn vừa nói xong, các cô nương ngôi bên cạnh liền đỏ mặt ngượng cười, tâm trạng thảo luận cũng không còn."

Qua hồi lâu không biết là ai đột nhiên nói.

"Tùy là chỉ hôn cho Thái tử và Thái tử phi, nhưng mà Thái tử điện hạ còn chưa trở về, cũng không ai biết khi nào Thái tử sẽ về. Thái tử là thân nam nhi, thành thân chậm một chút vẫn không sao nhưng vị kia thì có thể sao? cô nương già rồi không còn xinh đẹp nữa, khi Thái tử trở về còn muốn lấy nàng nữa sao?"

Lời này rõ ràng là bày tỏ sự sung sướng khi thấy người khác gặp nạn, nhưng cố tình là chẳng có ai phản bác.

Những người đang ngồi ở đây,tuổi vẫn còn chưa đến lúc phải định chung thân. Tuy là Thái tử phi đãsớn dịnh nhưng còn trắc phi đâu? Còn hầu thiếp đâu? Lúc trước nhiều người nghĩ Hứa gia tam tiểu thư này tuổi còn quá nhỏ, trước tiên thành thân nhưng không thể viên phòng. Nhưng nếu nàng viên phòng trước, sinh đucợ trưởng hoàng tôn vậy trắc phi phải như thế nào?

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now