56

1.6K 41 0
                                    


Sau khi Hứa Triệt Minh rời đi, A Đòn uống thuốc xong lại ngồi ngay ngắn trước gương, Bán Đông đứng một bên cẩn thận bôi thuốc cho A Đoàn lần nữa, đầu tiên là tay, sau đó bôi lên mặt. Loại thuốc này khi vừa bôi lên sẽ có cảm giác hơi nhoi nhói, những vẫn có thể chịu được, vốn là vết thương đã bắt đầu kết vảy nhưng xung quanh vẫn còn ửng ửng hồng.

Giờ ngọ vừa qua, trời liền chuyển đen, trong phòng A Đoàn cũng đã thắp đèn.

Hi vọng An Dương sẽ không đến, thời tiết hôm nay quả thật không được tốt.

Thoa thuốc xong A Đoàn đứng lên đi đến thư phòng, Bán Đông theo sát phía sau "Tiểu thư tay cô vẫn còn bị thương, hôm nay chỉ đọc sách thôi không cần luyện chữ được không?" A Đoàn gật đầu, nàng ngửa đầu nhìn giá sách, tùy tiện chọn một bản du ký rồi đi về phía bàn. Vừa ngồi xuống cũng chưa lật được trang nào, nghiêng đầu nhìn thấy quyển kinh Phật trước đây đến ngây người.

Hơi mím môi, quay đầu nhìn Bán Đông đang thắp thêm nến.

"Lần trước mẹ tặng vài vóc gấm bây giờ còn lại những màu nào?"

Bán Đông cũng không ngừng công việc trong tay lại, trực tiếp đáp "Chỉ còn hai màu đen huyền và tím đậm, màu xanh mà Đại thiếu gia thích cũng không còn, lần trước tiểu thư đã dùng để may áo choàng tặng thiếu gia hết rồi."

"Tiểu thư muốn tặng hà bao cho nhị thiếu gia và tam thiếu gia sao?"

Gấm tuy tốt nhưng tiểu thư lại không thích dùng nó để may xiêm y, màu trắng để lại không dùng thì rất tiếc cho nên mới sai người đem đi nhuộm những màu mà các thiếu gia thích, khi nhàn rỗi không có việc gì làm có thể may hà bao tặng họ hay ngẫu nhiên làm một bộ y phục. Mà màu đen và tím đậm còn lại không đủ để may xiêm y nên chỉ có thể làm hà bao

A Đoàn gật đầu, nhìn thoáng qua tay mình hồi lâu mới nói: "Mang màu tím đến đây"

Vài ngày nữa nhị ca sẽ trở về cũng nên tặng hắn một chút quà.

Bán Đông đứng thẳng người đang muốn khuyên A Đoàn tay vẫn còn bị thương, việc này nên để sau này hãy làm, tuy là may một cái hà bao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng lời còn chưa kịp nói, tiểu thư đã cúi đầu đọc quyển sách trong tay, xung quanh đều là không khí yên tĩnh đạm nhạt. Tuy rằng hầu hạ tiểu thư không lâu, nhưng Bán Đông hiểu, tiểu thư không nói lặp lại , tốt nhất là không nên khuyên.

Vâng một tiếng, liền đừng dậy thi lễ rồi đi tới phòng kho.

A Đoàn cầm lấy quyển kinh Phật bên cạnh,chọn mấy trang ra, tay đang bị thương nên không thể thêu họa tiết được chỉ có thể lồng vào bên trong. Ngón tay quét nhẹ trên mặt giấy, cong môi cười: nhớ lại dáng vẻ chọc người ta buồn cười hay trêu ghẹo khiến người khác tức giận của Tam ca, chờ huynh hoành đao lập mã (*) trên sa trường, nổi danh vạn dặm, cuối cùng chiến thắng trở về.

(*) Hoành đao lập mã: hiên ngang phóng ngựa, cầm vũ khí chiến đấu trên sa trường

nói là không cho An Dương đến, nhưng khi A Đoàn ở bên này vừa cắt xong chất liệu, An Dương đã đến, nghe nha hoàn bẩm báo lại liền đứng dậy ra ngoài nghênh đón, nàng từ bên ngoài chạy vọt đến. Vừa thấy A Đoàn mặt liền tươi tỉnh như hoa, vừa cởi áo choàng vừa không ngừng hỏi "Hôm nay người cảm thấy thế nào, mặt có còn đau không, lưng còn đau không?"

"Ta kể cho ngươi nghe, lão thái y kia biết mà nhất định giấu giếm không chịu nói!"

"Cuối cùng hắn bị ta phá đến không chịu được liền đem tất cả dược liệu tốt nhất trong nhà giao ra!"

Cũng không đợi A Đoàn nói, đã nhét vào tay nàng một chiếc bình bạch ngọc nhỏ "Đây, chính là cái này! Ta cũng đã hỏi những vị thái y khác, là thứ tốt đấy, nói cái gì mà có thể tái tạo cơ, ta nghe không hiểu nhưng dù sao tất cả mọi người đều nói là đồ tốt, ngay cả khi lão thái y kia mang lọ thuốc này ra hai tay còn run nữa!"

A Đoàn dở khóc dở cười nhận lấy, chiếc bình bạch ngọc thượng hạng vẫn còn vương lại hơi ấm của An Dương, cũng không cần mở ra nhìn khẳng định là đồ tốt. Đoán chừng vị thái y kia đang khóc thầm trong lòng, A Đoàn biết không phải là hắn không cho mà do vết thương của mình cũng chưa cần phải dùng đến loại dược quý giá như vậy, nhưng cứ bị An Dương ồn ào đến không chịu được đành phải mang ra.

Khẽ lắc đầu rồi đặt nó trên bàn, một lát nữa gọi người mang trả về cùng tốt. Tiến lên một bước giúp An Dương chỉnh lại phần tóc rối do bị gió thổi "không phải đã bảo ngươi đừng đến sao? Trời cũng sắp mưa rồi, bây giờ mùa thu gió rất lạnh, cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn."

An Dương phất tay nói không cần quan tâm "Ta cũng không phải là đi bộ đến, là đi xe ngựa đấy ! Hơn nữa nếu trời mưa, cùng lắm thì không hồi cung thôi chúng ta cũng không phải là chưa ngủ cùng nhau bao giờ." Lại cắn môi dưới, lôi kéo A Đoàn nghiêm túc nói "Ngày hôm qua mẫu hậu cũng đã giáo huấn ta, ta biết sai rồi."

"Xin lỗi ngươi, ngươi đừng tức giận cũng đừng trách trách ta, về sau ta sẽ không dám nữa."

An Dương công chúa chưa từng để ý nhiều như vậy, ngay cả khi ở cùng Hoàng thượng cũng không có. A Đoàn nghiêng đầu cười: "Ta không có tức giận, ngươi lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa là tốt rồi"

"Được!" Trịnh trọng gật đầu.

Biết A Đoàn không trách mình, An Dương cũng có thể cười vui vẻ, nhưng cũng chỉ cười một hồi lại quen thói cắn môi, ánh mắt lơ đễnh nhìn khắp bốn phía "Các ca ca của ngươi đâu? Bọn họ có trách ta không?" Mắt to gắt gao nhìn chằm chằm A Đoàn, không bỏ sót một tia khác thường nào của nàng, A Đoàn chớp mắt hỏi lại "Vì sao lại trách ngươi chứ?"

"Là ta tự mình chạy đến cứu ngươi , chứ không phải là ngươi lôi ta đến làm đệm lưng"

"Bọn họ có lý do gì trách ngươi?"

Lại cau mày không hiểu "Vì sao lại hỏi các ca ca của ta? Muốn hỏi cũng là hỏi phụ mẫu của ta chứ?"

Nghe thấy lời A Đoàn , An Dương nghiêng đầu tự cho là không ai thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, qua một hồi mới trả lời "không có gì, chỉ là các ca ca của ngươi không để ý ta cũng chẳng nhìn ta mộtcái, ta đều nghĩ là do họ giận ta. Mà bọn họ tức giận cũng đúng, nếu đó là thật, ngươi cứ nói ta, ta đibồi tội là được."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now