73

1.5K 43 1
                                    

Ba tuổi còn đái dầm? Cái này hình như cũng bình thường mà nhỉ? A Đoàn nghiêng đầu nhìn hắn bộ dạng kinh hoảng đến đờ đẫn, lại nhớ tới hắn vừa rồi đối với mình khó xử, mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, thậm chí còn nghiêng người cách Ngô Tử Ngọc xa một chút, bộ dạng mười phần ghét bỏ.

Còn cau cau cái mũi nhỏ sau đó lập tức che mũi.

"Trách không được cả người đều có mùi!"

Ngô Đồng gật đầu, thầm chấp nhận, giống A Đoàn, cũng nghiêng thân mình cách Ngô Tử Ngọc xa mộtchút.

Nếu như vừa rồi sắc mặt Ngô Tử Ngọc hơi đen lại, lúc này lại bị động tác của hai người chỉnh triệt để sang đen. Tay run rẩy chỉ chỉ hai người hồi lâu nói không nên lời, hai người vẫn giữ nguyên tư thế bịt mũi, cuối cùng Ngô Tử Ngọc trực tiếp đơ ra, không thể nhịn được nữa rống to.

"Đứa trẻ nào ba tuổi mà không đái dầm cơ chứ!"

Mới vừa rồi đường phố còn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Ngô Tử Ngọc đang kích động đến nỗi mặt đỏ bừng, toàn bộ thân mình đều phập phồng, không ngừng thở hổn hển. A Đoàn có chút không đành lòng, vừa định nói cái gì đó, cũng không biết Ngô Đồng là vô tình hay là cố ý, bước lên một bước chặn A Đoàn lại.

Sau đó hai tay buông lỏng sang hai bên, nói phi thường bình tĩnh.

"Ta không như vậy."

.........

Chung quanh càng thêm an tĩnh, bị Ngô Đồng chắn tầm mắt A Đoàn nhìn không tới, lúc nghiêng người qua nhìn chỉ có thể thấy bộ dạng Ngô Tử Ngọc nhanh chóng chạy vội, nhìn kiểu nào cũng thấy ủy khuất, nhìn kiểu nào cũng thấy thê lương. A Đoàn co rút khóe mắt, kéo ống tay áo của Ngô Đồng "Có phải trêu quá mức rồi không ?"

Tốt xấu gì cũng là đệ đệ của huynh.

Ngô Đồng tỉnh bơ đem A Đoàn đang kéo ống tay áo mình kéo xuống dưới sau đó cầm ngược ở lòng bàn tay, thấy A Đoàn không có phản ứng gì càng thêm vui vẻ, vuốt ve tóc đuôi ngựa dài thướt tha của nàng, ôn nhu nói "không cần lo lắng, tiểu tử kia từ nhỏ chỉ nhớ đã ăn cái gì chưa từng nhớ đã bị đánh, lúc này khóc lợi hại, ngày mai lại chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Hơn nữa..."

Ngô Đồng dừng một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "hắn cũng biết ta là tới làm cái gì, còn đòi theo, rõ ràng muốn tuyên bố trêu đùa nàng, ta có thể không giúp nàng xả giận? Hả?" Lúc nói xong tiếng cuối cùng, cả người cúi xuống sát vào A Đoàn, hô hấp ấm áp phả lên mặt.

A Đoàn chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng xoay người trực tiếp cầm lấy mặt nạ heo kia cho Ngô Đồng đội lên.

"Chọn xong rồi, huynh đeo cái này đi."

Thanh âm đã không còn lạnh lùng như trước, tuy rằng vẫn là hung dữ, nhưng chỉ như một con hổ con làm bằng giấy.

Ngô Đồng đã sớm mặc một bộ y phục rực rỡ, đương nhiên sẽ không kháng cự, đưa tay sửa sang mặt nạ, xong cũng không nói lời nào, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, dùng mặt nạ đầu heo làm ra một động tác dễ thương, dưới mặt nạ mắt nhanh chóng chớp, cố gắng muốn đùa A Đoàn cười.

A Đoàn mím thật chặt môi, nén cười làm cho hai gò má đều phồng lên, cố gắng trấn định "Ừm, cũng không tệ lắm." Sau đó xoay người đem mặt nạ mỹ nhân trên kệ cầm lấy đeo lên trên mặt.

Ừm, một lúc sau sẽ cùng Thái Tử ca ca đổi lại!

Mang mặt nạ cẩn thận xong đầu gật gù nhìn Ngô Đồng, Ngô Đồng cũng nhìn quần áo A Đoàn, khôngnói gì, trong mắt tràn đầy tán thưởng. A Đoàn lúc này mới hài lòng, cũng không so đo bắt đầu việc vô liêm sỉ vừa rồi, thân mật tiến lên lôi kéo tay Ngô Đồng. Trả tiền mặt nạ xong, Ngô Đồng cùng A Đoàn đidạo chậm rì rì tại chợ đèn hoa.

Cũng may trên đường người đeo mặt nạ cũng nhiều, tuy rằng hai người mặc quần áo có chút hấp dẫn người khác, nhưng mà mang theo mặt nạ nên nhìn cũng không rõ diện mạo, hơn nữa A Đoàn vóc người nhỏ, còn là một đứa trẻ, giống như ca ca nhà nào đó dắt muội muội theo, không ai cảm thấy kỳ quái.

Nếu là chợ đèn hoa, dĩ nhiên sẽ có đoán câu đố trên đèn, phần thưởng chính là đèn lồng cùng bánh trung thu, đủ loại kiểu dáng đều có. A Đoàn cùng Ngô Đồng vây quanh nhìn mấy cái, đều không có tham gia. Ngô Đồng ngược lại cũng có hỏi qua A Đoàn có muốn đèn lồng hay không, sẽ đi giúp nàng thắng lợi đem về.

A Đoàn không đồng ý.

Tuy rằng hai người mang mặt nạ, vẫn là không nên quá mức phô trương.

Ngô Đồng cũng không có cưỡng cầu, nửa ôm A Đoàn đi chỗ này chỗ kia xem, lúc nào cũng chú ý xung quanh, không cho bất kì kẻ nào đụng vào A Đoàn. Hai người trực tiếp từ đầu đường đi dạo đến cuối phố, ban đầu A Đoàn thẳng người dạo phố bây giờ lại hơi hơi cong người, thậm chí ngay cả đường cũng không muốn đi nữa. Là được chống đỡ, trực tiếp ăn hết cả một con đường.

Ngô Đồng khom người sờ sờ bụng nhỏ của A Đoàn đang nổi lên, không cần nghĩ cũng biết dưới mặt nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất định là bộ dạng ủy khuất. Làm cho A Đoàn ngốc tại chỗ, tự mình đi đến bên cạnh quán nhỏ mua hai ngọn đèn lồng hình hoa sen, còn cầm bút cùng mực.

"Chúng ta đi thả đèn hoa sen."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now