Chương 58: Cuộc thi chạy cự ly dài

491 4 0
                                    

Vũ Đạo đối xử lạnh nhạt, vô tình khiến tôi vô cùng đau lòng, thậm chí tôi rất sợ phải nhìn thấy anh. Vì vậy tôi quay về ký túc xá ở, chỉ đến cuối tuần mới về thăm mẹ Võ. Lúc này, Tiểu Dư đã có bạn trai; Giả Họa vẫn lẻ loi một mình như trước, rốt cuộc nam sinh cậu ấy thích là ai vẫn là một câu đố chưa có lời giải; Phạm Thái vẫn cự tuyệt mọi sự săn đón của đám con trai, trái tim cậu ấy luôn hướng về cậu bạn thời trung học Lưu Thực, nhưng Lưu Thực lại không hề có biểu hiện gì đáp lại tình cảm này. Còn tôi, sau khi trở nên xinh đẹp hơn, không những không được Vũ Đạo để ý mà còn làm anh ấy xa lánh tôi, anh lạnh nhạt khiến tôi đêm đêm mất ngủ, chẳng thể cảm nhận được không khí mùa xuân đang đến.

Ngày hôm đó, tôi đến khu ký túc xá nam tìm người như mọi lần, chú quản lý đột nhiên ngăn cản tôi, lớn tiếng nói : "Nữ sinh không thể vào ký túc xá nam sinh !"

"Quy định này có từ lúc nào vậy ?"

"Từ lúc thành lập trường đã có rồi !"

"Nhưng trước đây cháu vẫn đến mà." Vừa nói tôi vừa đưa chú quản lý túi đậu phộng, "Chú không nhớ cháu à ?"

Chú quản lý chỉ tay vào tôi, há miệng nửa ngày mới nói thành lời : "Sao cháu lại biến thành như thế này ?"

"Cháu đi giải phẫu thẩm mỹ !"

"Từ nam giải phẫu thành nữ à?" Chú quản lý giật mình, con ngươi trợn lên như muốn rơi xuống đất.

"Không có, chỉ sửa mũi thôi."

"Cháu ... Trước đây không phải là con trai sao?"

"..." Tôi đau khổ sờ sờ gương mặt mình, lại cúi đầu liếc nhìn ngực. Bà Trương ơi, bà đi thành lập đội quân "Chọc người tức chết mà không cần đền mạng" đi! Cháu giới thiệu cho bà một ông chú làm thành viên chủ lực này!

(Ghi chú : Từ đó, tôi mất đi quyền lợi ngang nhiên ra vào khu ký túc xá nam. Nhưng mất cái này lại được cái khác, nhờ có giải phẫu thẩm mỹ, mỗi khi tôi ra ngoài đều có người nhận ra chính xác giới tính của tôi ! Mặt khác, tôi bắt đầu nhớ đến tên trộm kia, thị lực của anh ta thật là tốt, trong tình huống ấy mà vẫn có thể nhận ra tôi là con gái, bản lĩnh đúng là không đơn giản mà! Thông báo đến kẻ trộm: Anh zai à anh đang ở nơi đâu ?! Tôi tìm anh vất vả quá!)

Đến tháng tư, Đại hội thể dục thể thao mùa xuân cũng đang đến gần. Để giải quyết tình trạng mất ngủ của bản thân, tôi đăng ký thi chạy ở nội dung 1600m, quyết định mỗi đêm đến sân tập chạy bộ xong rồi mới quay về ngủ. Ngày đầu tiên chạy bộ, tôi tình cờ gặp phải Ngô Ngọc, cậu ta cũng đăng ký thi chạy nội dung 1600m dành cho nam. Ngô Ngọc đề nghị chúng tôi cùng tập với nhau, tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì là khó, vì vậy nhận lời chạy bộ mỗi đêm cùng cậu ta.

Từ lúc bắt đầu chạy bộ, vấn đề mất ngủ của tôi liền được giải quyết hoàn toàn, nhưng vẫn không thể làm tôi không nghĩ đến Vũ Đạo. Có một lần vừa chạy xong, Ngô Ngọc đưa tôi mượn khăn mặt lau mồ hôi, tôi liếc nhìn sân tập chợt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, trong lúc hoảng hốt tôi cứ ngỡ đó là Vũ Đạo, rồi lại nhanh chóng bừng tỉnh, cười mình thật quá ngốc.

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINWhere stories live. Discover now