Chương 6: Trắc nghiệm tâm lý

1.1K 25 1
                                    

Sang đến sáng ngày hôm sau, tôi bị mẹ lôi ra đuổi khỏi nhà:

“Từ hôm nay trở đi, ít nhất một tuần không được về nhà!”

Ha ha! May là tôi đã có chuẩn bị từ trước, tôi giấu chú chó nuôi trong nhà trong túi xách, ai ngờ vừa cười gian một cái, lập tức đã bị đôi mắt sắc bén của mẹ phát hiện, bà giật lấy túi xách, kéo con chó bị tôi bịt mồm bắt cóc ra.

“Mẹ, hôm nay là ngày dạy khiêu vũ của khoa, mẹ giúp con đi mà, cho con về nhà đi, con không biết nhảy nên không muốn bị bêu xấu đâu!” (Thật ra sau khi trải qua hai ngày vừa rồi, tôi sợ là không có ai đến mời tôi làm bạn nhảy nữa.)

“Vậy không phải con sẽ là đối tượng được dạy dỗ đó sao!”

Mẹ nhìn thấy tôi uể oải, lại khuyên răn tôi, bà nói:

“Con gái ạ, tình yêu đẹp nhất phải được tiến hành trong quãng thời gian đẹp nhất của những năm đại học đấy!”

Trúng tử huyệt rồi! Tôi đoán trải qua hai ngày vừa rồi, những người vẫn thích được mình có khi còn bất thường hơn cả tôi nữa kìa! Tôi năn nỉ mẹ:

“Mẹ, con gái mẹ không muốn yêu sớm đâu!”

“Không sớm nữa đâu! Còn lấy chồng rồi còn sinh con nữa chứ!”

Chiêu này không dùng được, tôi lập tức đổi sang chiêu khác, tôi học mấy câu trong phim truyền hình, dịu dàng nói:

“Mẹ, con gái chỉ muốn sống cả đời với mẹ thôi!”

“Thôi đừng! Nhà tôi không có chỗ cho cô ở đâu! Mau mau mà chạy lấy người đi, đợi cô gả đi rồi, phòng của cô tôi còn tính dùng để nuôi thêm mấy con chó con nữa đấy!”

“Mẹ… mẹ…!”

Không đợi tôi nói hết lý do, cửa nhà đã bị mẹ đóng rầm lại. Bực mình quá đi mất!

Cửa lại mở ra, mẹ đưa cho tôi năm trăm tệ:

“Đi mua đôi giày cao gót mà khiêu vũ, con định đi đôi giày thể thao này để đục nước béo cò sao?”

Chú chó trong lòng mẹ dường như cũng hiểu được, nó gâu gâu mấy tiếng phụ họa, cánh cửa lập tức bị đóng lại.

Tôi hít thở sâu, tôi sợ ai chứ? Thời đại này còn được mấy người có trí nhớ tốt nào? Người ta đã sớm quên hết những chuyện tôi làm ba ngày trước rồi.

(Tác giả: Trừ một mình cô đã quên, những người khác chưa ai quên đâu!)

Có người nào biết tôi là ai đâu?

(Có mấy người không biết cô chứ?)

Cuộc sống sinh viên của tôi, sẽ bắt đầu từ hôm nay, ba ngày trước không tính nữa!

(Tác giả: Tổng cộng khai giảng được ba ngày, tất cả đều không tính! Cô lên đại học, một năm học ít hơn người khác mất mấy ngày đấy.)

Sau khi cò kè mặc cả mua được một đôi giày cao gót giá hai mươi tệ ở vỉa hè trên đường đi học, cũng sắp đến lúc vào học môn Cơ học lúc mười giờ. Tiết học đầu tiên sau ngày khai giảng, tôi đến rất sớm, tìm chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINWhere stories live. Discover now