Chương 8: Bác sĩ quái dị

912 23 0
                                    

Vũ Đạo đạp xe rất ổn định, lúc có lằn ranh giảm tốc anh ta cũng sẽ cố tình bỏ qua. Chúng tôi nhanh chóng đến được bệnh viện của trường. Xuống xe, Vũ Đạo nhìn đôi chân trần của tôi, nói:

“Sàn bệnh viện nói không chừng có vài mẩu kính vỡ…”

Vũ Đạo ta còn chưa nói hết lời thì tôi đã nhảy phốc lên lưng anh ta.

“Em cũng tự giác nhỉ?”

“Hết cách rồi, em vẫn luôn là một học sinh ngoan biết tự giác mà, nếu không thì sao em lại thi vào nơi này chứ?” Chậc… chỉ cần không bị thương, mặt dày một chút có xá gì?

Vũ Đạo cõng tôi lao thẳng vào trong phòng điều trị, vừa đi vào đã thấy một bác sĩ nam đang dựa người đọc sách ngẩng lên nhìn chúng tôi. Anh ta đeo cặp kính gọng vàng, mặt mày thanh tú, khóe miệng cười như không cười, xem ra đây chắc hẳn là một thư sinh thông thái, nhưng lại mang theo nét tà khí không sao giấu đi được. Vũ Đạo vừa nhìn rõ mặt anh ta liền quay người định bỏ đi:

“Chúng ta tìm bác sĩ khác!”

Hả?? Bác sĩ đẹp trai thế này cơ mà, đến bệnh viện không để ngắm anh ta thì tôi đến làm gì?

(Quý cô đến khám bệnh cơ mà! Cô ta quên mất điều đó rồi…)

Tôi lăn lông lốc trượt xuống khỏi lưng Vũ Đạo, “Bác sĩ ơi, cứu em!”

Vị bác sĩ kia tiến lên đỡ tôi ngồi dậy, rồi anh ta cười liếc nhìn Vũ Đạo. Quả nhiên là một bác sĩ cứu người chết, giúp người bị thương, vừa mới đó mà đã thể hiện đầy đủ cái sự ‘cứu tử’ và ‘giúp đỡ’ đó ra rồi.

“Thì ra là em à! Vưu Dung đúng không?” Vị bác sĩ đó điềm đạm nói.

“Anh bác sĩ biết em sao?” Tôi có chút kinh ngạc.

“À, em không phải là bạn sinh viên hôm đó dùng hoa ném vào tay đánh trống ở lễ chào đón sinh viên mới đó sao!” Anh bác sĩ cười đến là mập mờ.

Không phải chứ, khó khăn lắm mới gặp được một anh chàng bác sĩ đẹp trai, vậy mà anh ta cũng biết đến sự tích ‘hủy hoại thanh danh’ của tôi mấy hôm trước. Không hơn được rồi, trời không có mắt! Tôi chán nản nói: “Anh bác sĩ tên gì vậy?”

Bác sĩ đang định trả lời, đã thấy Vũ Đạo tằng hắng một tiếng, cướp lời nói: “Cậu ta là bác sĩ Trương!”

“Bác sĩ Trương?” Bác sĩ Trương nhìn Vũ Đạo tỏ vẻ hoài nghi, sau đó anh ta quay về phía tôi: “Bạn học Vưu, để tôi khám cho em!”

Bác sĩ Trương kiểm tra thị lực cho tôi trước, mặc dù tôi cảm thấy có chút kì quái nhưng nghĩ đến việc tiện thể kiểm tra xem tật cận thị của mình có nặng hơn không, nên cũng không nói gì. Kiểm tra thị lực xong, bác sĩ Trương vừa viết vào cuốn sổ nhỏ vừa nói:

“Cận thị di truyền, ảnh hưởng di truyền không phải tuyệt đối! Mở ngoặc, mắt long lanh!”

Đúng là một bác sĩ giỏi tận chức tận trách! Chủ yếu là dáng vẻ cũng đẹp trai, lại khen mình ‘đẹp từng phần’!

(Ngũ quan ‘đẹp từng phần’ của cô tạo nên một khuôn mặt mất cân đối hoàn hảo!)

“Ê, trong bệnh án không cần viết cái ‘mắt long lanh’ ấy đâu!” Vũ Đạo dường như rất không hài lòng.

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon