Chương 45: Cô gái bí ẩn

467 8 0
                                    

Chủ nhật, không ngủ nướng tít mít như ngày thường, vừa qua tám giờ tôi đã tỉnh. Lúc nhìn thấy Vũ Đạo, anh ta quả nhiên đã bị thương, tôi có chút đau lòng, quan tâm hỏi anh ta: “Bị thương nặng không?”

Ánh mắt Vũ Đạo hơi sáng lên, tôi lập tức ý thức được chỗ không ổn, vội vàng nói tiếp: “Anh… hai!”

Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã gọi anh ta là anh thứ.

Vũ Đạo hừ lạnh một tiếng, “Anh cả em cũng không khá hơn anh mấy đâu!”

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, trong nháy mắt vừa rồi, tôi nhìn ra vẻ mất mát trong mắt Vũ Đạo. Sau đó Vũ Đạo liền nói: “Mười giờ sáng nay em họ sẽ qua đây đấy, em cũng nên chuẩn bị tốt tư tưởng đi!”

Vì sao lại phải chuẩn bị tư tưởng chứ? Nữ thần gợi cảm kia rốt cục là ai vậy? Tôi háo hức mong ngóng cô ấy đến quá.

Đúng mười giờ chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Cửa vừa mở, ai ngờ người xuất hiện lại là cô ấy… Giả Họa!

Tôi đứng ngây tại chỗ, Giả Họa chủ động chào hỏi tôi, “Hi, Vưu Dung!”

Tôi ngó đầu liếc nhìn ra sau Giả Họa, đúng là không thấy người khác. Giả Họa vào nhà xong cũng chào hỏi ba anh em, đi thẳng vào phòng mẹ Võ.

“Dì à, hôm nay dì thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Tiểu Họa à!” Mẹ Võ ngồi dậy, giới thiệu Giả Họa với tôi: “Đây là Vưu Dung, chị họ của cháu, mấy ngày trước dì đã nhắc đến với cháu đấy!”

Giả Họa sảng khoái lớn tiếng gọi tôi: “Chào chị họ!”

Tôi bị cô ấy gọi mà sững sờ, gật đầu cứng ngắc. Mẹ Võ thấy thái độ của tôi thờ ơ, bèn giải thích với Giả Họa: “Vưu Dung này không giống cháu, nó khá bẽn lẽn, không thích nói chuyện lắm!”

Gì cơ? Nói tôi đấy à? Tôi cảm thấy cả hai điều này chả đúng với tôi chút nào! Trái lại, Giả Họa mới đúng là kiểu người hướng nội ít nói điển hình.

Sau đó mẹ Võ và Giả Họa nói chuyện mấy tiếng, trên khuôn mặt Giả Họa cuối cùng cũng xuất hiện vẻ tươi cười, cô ấy cũng rất khéo nói chuyện, đúng là một người khác hoàn toàn, điều này thật sự khiến tôi nghi ngờ cô ấy bị bệnh đa nhân cách.

Đến giờ cơm trưa, không biết mẹ Võ nhớ ra điều gì mà hỏi tôi và Giả Họa: “Hai đứa các con có phải đã có người thương rồi không?”

Tôi đang ăn canh, bị câu hỏi bất ngờ của mẹ Võ làm cho giật mình, thấy sắp sặc canh ra, tôi kịp thời quay đầu đi. Vũ Đạo ở bên cạnh đen đủi, nhưng anh ta lại dùng áo chặn lại với tốc độ nhanh nhất, sau đó vừa dùng khăn ăn lau vừa nói: “Cũng may cả nhà đã luyện qua cả rồi!”

Tôi đang ngượng ngùng thì nghe thấy Giả Họa dõng dạc tuyên bố: “Cháu đã có người mình thích rồi ạ!”

Tôi bị câu nói của cô ấy làm cho sặc thêm lần nữa, Vũ Đạo nhanh tay nhanh mắt chộp lấy một cái bát, hứng trước miệng tôi, dạy dỗ: “Sống ở đây, nhất định phải học cách kiên định, thấy núi Thái Sơn đổ cũng không được biến sắc. Em từ từ làm quen đi!”

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINWhere stories live. Discover now