Chương 11: Tin đồn xuất hiện

837 25 0
                                    

Sáng thứ năm, lúc kéo rèm cửa sổ ra tôi mới phát hiện đêm qua trời đổ mưa nhè nhẹ. Lúc Tiểu Dư quay lại còn hắt xì một cái, cô ấy cứ phàn nàn thời tiết trở lạnh đột ngột. Lúc cô ấy đưa tôi tấm thẻ điểm danh, Giả Họa cầm lấy, nói: “Thứ sáu mình điểm danh cho!”

Tiểu Dư vừa cầm chậu rửa mặt vừa nói: “Thầy giáo Trương Văn của các cậu hôm nay mặt mũi bầm dập, như bị đánh ấy. Còn dạy Không thủ đạo cơ đấy, rốt cục là có biết hay không vậy, bị người ta đánh thành ra như thế cơ mà!”

“Có lẽ nửa đêm thầy ấy đi hành hung không được nên bị hành hung lại! Aiz, đáng tiếc lúc này không phải Vũ Đạo bị đánh thành như vậy!” Nói đến Vũ Đạo, tôi liền nghiến răng nghiến lợi, những người khác trong ký túc xá đều thở dài.

Đường đến lớp học đi qua bệnh viện của trường, không ngờ đụng trúng thầy Trương Văn và bác sĩ Trương ở cửa. Bác sĩ Trương nhìn thấy tôi từ xa đã mỉm cười.

“Anh ta chính là thầy bói Trương đó hả?” Tiểu Dư dìu tôi nhỏ giọng hỏi.

Thấy tôi gật đầu, cô mới bùi ngùi nói: “Đại tiên đẹp trai thật!”

Chúng tôi dừng lại trước cửa bệnh viện, bác sĩ Trương tươi cười như hoa, hỏi: “Tiểu Vưu, đi đâu vậy em?”

“Chào bác sĩ Trương, bọn em đi đến lớp ạ!” Vừa nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng của bổn tiểu thư liền tươi sáng hẳn. Có điều thầy Trương Văn đứng bên cạnh bác sĩ Trương đôi mắt lại rất hung dữ, anh ta u ám nói: “Em chính là ‘Ngực’… Vưu Dung hả, em là sinh viên của tôi đây mà.”

Thấy tôi gật đầu, anh ta đánh giá tôi một lượt: “Tiết học đầu tiên, sao tôi lại không chú ý đến em nhỉ! Em….”

Bác sĩ Trương liền đứng chắn trước người thầy Trương Văn, trưng ra nụ cười quyến rũ chết người, hỏi tôi: “Tiểu Vưu, chân sắp khỏi chưa em?”

Sau đó đột nhiên anh ta ghé sát mặt vào tôi, dọa tôi giật nảy người, rồi nhíu mày nói: “Gần đây tình duyên cực thịnh nhỉ! Có điều vận tình duyên mà tôi xem trúng lại u ám rồi.”

“Bác sĩ Trương anh đoán không đúng gì cả, đến tận hôm nay em vẫn chưa gặp được mảnh tình nào cả.”

Bác sĩ Trương cười bí ẩn, “Thứ hai đến bệnh viện một chuyến, tôi kiểm tra lại cái chân cho em.”

“Được ạ! Tạm biệt bác sĩ Trương! Tạm biệt thầy Trương!” Tôi vội vàng chào bác sĩ Trương, thực ra là vì thái độ trên khuôn mặt bị đánh bầm dập của thầy Trương Văn càng lúc càng khủng bố.

“Thật ra nhìn kĩ thì thầy Trương Văn cũng không xấu, chẳng qua là lúc này bị đánh thành đầu heo mà thôi. Đúng rồi, thứ hai mình đi với cậu đến gặp bác sĩ Trương, để anh ấy xem tình duyên của mình đang ở đâu nhé.” Vừa đi, cái tính phong lưu gian tà của Tiểu Dư lại trỗi dậy.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến tòa nhà khoa Lý, hôm nay là giờ Cơ học của thầy Lý Giản, không dám chậm trễ, chúng tôi cắm đầu chạy vào trong lớp. Gặp mấy cậu nam sinh, thật ra không có ai dám nói trước mặt, bọn họ chỉ nhìn vào ngực tôi, sau đó mặt mày nhăn nhó vì nín cười vội vàng chạy đi, điều này ngược lại làm tôi càng thêm bốc hỏa. Việc khiến tôi vui mừng là, lúc hai người Viên Duyệt và Vương Cát đi qua, Viên Duyệt chủ động chào hỏi tôi, mặc dù chỉ là mấy câu hỏi han ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy biết ơn. Anh chàng duyên số của tôi là cậu ta chăng?

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ