Chương 50: Bí ẩn máu mũi

502 5 0
                                    

Hôm sau giữa trưa về nhà, vừa vào cửa, liền bắt gặp Vũ Đạo đang quấn khăn đi từ phòng tắm ra. Bước chân của Vũ Đạo chợt ngừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi, tôi theo bản năng đè chặt cái mũi yếu ớt của mình, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời mà lướt đến người anh. Tóc Vũ Đạo ướt sũng, dáng người cao gầy, vài giọt nước chạy dọc theo cơ ngực tinh tráng, khiến người ra không thể rời mắt.

"Nhìn đẹp vậy sao?" Vũ Đạo bĩ bĩ hỏi.

Tôi đờ đẫn gật đầu, tay vừa bịt mũi vừa nói ra lời từ đáy lòng: "Bóng bẩy lắm!"

Vũ Đạo dường như không ngờ tôi lại trả lời thẳng thắn như vậy, ngược lại ngây ngẩn cả người, sau đó liền cười lớn. Lúc đi ngang chỗ tôi, liền lấy tay chỉ chỉ vào trán tôi, bực mình cười nói: "Em đúng là cái gì cũng dám nói ra! Đứa nhóc này đúng là khiến người ta hâm mộ!" Sau đó liền vào phòng mình. Chốc lát sau cửa lại mở, Vũ Đạo thấy tôi còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, liền nhéo mũi tôi, "Nhanh đi chào mẹ đi, rồi đến phòng anh dạy thêm cho!" Gương mặt của tôi lập tức ửng đỏ, tim đập bang bang, cực kỳ rõ ràng. Tôi rất sợ tiếng tim đập của mình bị anh nghe thấy, cuống quít chạy đi tìm mẹ Võ.

Nói vài câu ngắn ngủi với mẹ Võ, tôi liền đi tìm Vũ Đạo học. Trước khi đi vào, tôi cẩn thận gõ gõ cửa. Vũ Đạo trả lời, tôi mới đi vào. Vũ Đạo bảo tôi ngồi trước bàn làm việc, anh ngồi trên giường ở bên cạnh, trên vai còn vắt một cái khăn mặt, anh chỉ chỉ đề bài trên bàn, "Em làm đề này trước đi." Nói xong, anh liền cầm khăn mặt bắt đầu lau tóc.

Hương dầu gội loáng thoáng bay vào mũi, suy nghĩ của tôi vốn không nhanh nhạy, nay lại càng thêm trì độn, tôi vò đầu gãi tai cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra được một chữ. Tôi buồn bực quăng bút xuống bàn, quay sang Vũ Đạo, hỏi: "Anh đang dụ dỗ em à?"

Vũ Đạo bị tôi hỏi bất thình lình, sửng sốt, lập tức như bị sặc, ho khan hai tiếng, "Sao ưm nói thế?"

Tôi căm giận lên án: "Em đang chuyên tâm làm bài, anh lại ở bên cạnh lau lau tóc, sao em lài được bài chứ?"

Khóe miệng Vũ Đạo khẽ nhếch, ánh mắt sâu dần, hơi thở mang theo nguy hiểm, anh ta dùng giọng nói đầy từ tính, hỏi: "Nếu đúng thì sao?"

Tôi không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Vậy anh thành công rồi!"

Nghe xong câu trả lời của tôi, nụ cười trên mặt Vũ Đạo dần dần lan rộng, anh chậm rãi đến gần, tôi lại như bức tượng, không nhúc nhích nhìn khuôn mặt đang từ từ phóng đại trước mặt tôi, cuối cùng Vũ Đạo nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, vui vẻ nói: "Cảm ơn! Em gái yêu dấu của anh!" Đứng dậy ra khỏi phòng.

Sau khi Vũ Đạo rời khỏi đây, tôi vốn ngơ ngẩn rối loạn, ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn lại, sờ trán, không khỏi cười, nhưng nghĩ đến cách xưng hô em gái thì nụ cười lại dần mất đi. Để mình khỏi suy nghĩ nhiều, tôi đứng lên, đi đến trước giá sách, ai ngờ chỉ mới quét mắt sơ liền phát hiện một quyển tạp chí sắc đẹp "Hoàng sắc". Lúc này, Vũ Đạo đã trở về, tóc của anh đã được sấy khô, xoã tung tự nhiên. Tôi lắc lắc quyển sách trong tay, hừ lạnh: "Sắc lang cầm thú!"

Vũ Đạo đi tới, cầm lấy tạp chí từ trong tay tôi trả lời."Như nhau thôi. Cầm thú sắc nữ! Mới vừa nãy không biết ai còn nhìn chăm chăm đấy!"

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ