Chương 36: Họa từ miệng mà ra

568 7 1
                                    

Thứ hai, trên đường đi học bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, xem ra bài luận gái đẹp mang đến bất hạnh có sức ảnh hưởng không nhỏ, chắc là nam sinh trong khoa cũng sớm thảo luận sôi nổi rồi.

(Từ lúc khai giảng đến giờ, bọn họ có lúc nào không sôi nổi chứ, cũng chỉ hot một hồi thôi!)

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc bước vào giảng đường, tất cả ánh mắt lập tức tập trung lên người tôi. Từ ánh mắt của bọn họ có thể đoán ra, có lẽ có 90% sinh viên cho rằng bài văn đó xuất phát từ ngòi bút của tôi.

(Thực ra là 100% bọn họ đều cho rằng như vậy, hết cách rồi, có ai mà không hiểu được phong cách của Vưu Dung chứ!)

Vừa ngồi xuống, Giả Họa, cô nàng vẫn không xuất hiện suốt cả cuối tuần nhỏ giọng nói: “Sau khi cậu nổi danh, phòng kí túc của bọn mình cũng khó tránh được con đường thành danh rồi!”

Tôi bị Giả Họa nói mà đầu gục xuống, nghe cô ấy nói tiếp: “Bảy giờ tối nay, bồi dưỡng tâm lý bên bờ hồ! Mình hi vọng việc bồi dưỡng tâm lý của cậu sớm có thể thu được kết quả, cần thiết lắm đấy!”

Đầu của tôi gục xuống mặt bàn. Không biết hôm nay là ai sẽ hướng dẫn cho tôi đây, ông trời ơi, xin hãy ban cho con cuộc sống của người bình thường đi mà! Nhưng mà đầu tiên, xin hãy ban cho con một giáo viên tâm lý có tâm lý bình thường trước đã!

Giờ học, Vương Cát và vài sinh viên nam đi qua hỏi tôi: “Mấy lời trong bài văn kia của cậu lấy kinh nghiệm từ đâu vậy?”

“Hả? Bài văn hả, không phải mình viết đâu!” Tôi thề thốt phủ nhận, có điều mọi người đều không tin, mọi người mặc định đó là kiệt tác của tôi, tôi bị bọn họ hỏi loạn đến mức phát điên, cuối cùng tôi đứng dậy gào lên, lớn tiếng tuyên bố: “Bài văn đó là lúc bồi dưỡng tâm lý giáo viên giảng cho tôi, các cậu muốn hỏi thì đi hỏi giáo viên tâm lý của mình đi!”

Sau khi nói dối như Cuội, tôi bình tĩnh ngồi xuống. Vấn đề vừa được giải quyết, lại có một vài sinh viên nam nhỏ giọng hỏi tôi: “Phạm Thái thật sự thích đàn ông bị hói sao? Vậy chẳng phải chỉ có ông già thôi sao?”

Tôi sớm đã bị bọn họ hỏi đến phiền nên buột miệng nói: “Tóc thưa, có khuynh hướng bị hói cũng được, bố bị hói, có gen di truyền cũng ok!”

Đám nam sinh á khẩu, còn Phạm Thái thì đỏ hết cả mặt, cô nàng nhanh chóng thu dọn sách vở, túi rồi chạy khỏi giảng đường. Tôi đứng lên, vốn định gọi cô ấy lại nhưng lại bị Giả Họa ngăn cản.

Không tập trung ngồi học nốt tiết cuối, vừa hết giờ tôi lao ra khỏi giảng đường đầu tiên. Bước vào phòng kí túc, tôi thấy Phạm Thái nằm bò trên giường khóc, lòng tôi bỗng thấy cực kỳ áy náy, tôi lặng lẽ kéo rèm cửa sổ xuống, cẩn thận ngồi xuống cạnh giường Phạm Thái, không biết nên mở miệng khuyên giải cô ấy thế nào. Lúc này, Tiểu Dư Giả Họa cũng đã quay về, thấy tình cảnh đó, Tiểu Dư nhìn tôi, cũng ngồi xuống, khuyên Phạm Thái: “Vưu Dung nói cậu thích trai hói đầu đúng là quá đáng thật, nhưng hôm qua cậu không xuống tầng nên không biết cái tên theo đuổi cậu ấy, đúng là rất khó đuổi đi.”

ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN (FULL)- STEINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ