25. THE ANGELS REJOICE

4.3K 284 12
                                    


- - -

Đó là một buổi sáng ấm áp tại nghĩa trang. Dưới những tia nắng nhè nhẹ, một nhóm người sụt sịt khóc thương và ôm chặt lấy nhau khi tiễn đưa người thân yêu của mình. Đó luôn là một khung cảnh buồn bã. Mất đi một người và không bao giờ có thể nhìn thấy người đó nữa là một chuyện vô cùng đau lòng. Nhưng cuộc đời là vậy. Nó bắt buộc phải xảy ra theo cách đó.

Cái chết ngăn cách giữa người còn sống và người đã mất, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn luôn tồn tại trong tim chúng ta. Họ mãi mãi vẫn sẽ ở đó.

Hai cô gái cùng nắm chặt tay nhau đi về phía một ngôi mộ với những bước đi tự tin. Một trong số họ, người thấp hơn một chút, cầm trên tay một bó hoa hồng trắng - loài hoa mà anh ấy thích. Tay còn lại siết chặt nắm tay cô gái kia một cách đầy bao bọc, bảo vệ. Không biết vì sao nhưng nỗi sợ hãi rằng thần chết có thể sẽ mang tình yêu của cậu rời xa khỏi cậu cứ luôn ẩn hiện. Nó không hề có dấu hiệu gì trông thấy nhưng chỉ là Taeyeon không thể ngăn mình không chắc chắn.

Taeyeon cảm thấy ngón cái của Tiffany miết nhẹ mu bàn tay mình, nàng đang giúp cậu bình tĩnh lại. Taeyeon yếu ớt gượng cười với Tiffany một cái trong khi tiếp tục bước đi. Taeyeon đã hứa với anh ấy sẽ đưa Tiffany đi cùng mình khi nàng đồng ý chấp nhận trái tim cậu mãi mãi. Vậy nên cậu đã ở đây, đứng đằng trước bia mộ của Heechul oppa cùng với Tiffany.

"Oppa, hey." Taeyeon đặt bó hoa lên phần đất phía trước. "Em - uh.. em..." Taeyeon liếc nhìn cô gái mặc bộ đồ màu đen đằng sau mình.

Từ xưa đến nay, Taeyeon đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Cậu đã mất nhiều hơn số bệnh nhân mình có thể cứu sống. Bằng cách nào đó, cậu có thể miễn dịch được với những cảnh đau tim khi thông báo câu nói chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, anh ấy đã từ bỏ tất cả mọi thứ với gia đình của họ. Thông thường, phía gia đình sẽ hiểu câu đó theo nghĩa là người thân yêu của họ đã không thể qua khỏi - họ đã ra đi vĩnh viễn. Họ đã thua cuộc trong trận chiến. Taeyeon nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu không biết điều gì đã khiến ngày hôm nay mình lại trở nên nhạy cảm đến như vậy.

"Tae không sao chứ?" Giọng nói của Tiffany thật nhẹ nhàng, như thể nàng sợ sẽ phá vỡ không khí yên tĩnh nơi đây.

"Yeah." Taeyeon lắc đầu để đánh tan những suy nghĩ mông lung. Cậu siết nhẹ bàn tay Tiffany đảm bảo với nàng mình vẫn ổn.

"Oppa, như đã hứa nhé, em đưa Tiffany đi cùng rồi nè. Anh thấy cô ấy thế nào?"

Một làn gió thân thiện thổi qua.

"Em biết anh thấy cô ấy xinh đẹp." Cậu cười khúc khích. "Đợi chút." Taeyeon ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống nền đất xi-măng lạnh lẽo. "Không phải Tae bị điên đâu nhé, đây chỉ là cách Tae truyền đạt với anh ấy. Em biết đấy, Tae nói, anh ấy chết rồi nhưng Tae biết anh ấy vẫn đang lắng nghe. Ý Tae là Tae cũng không biết bằng cách nào đâu, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy đang lắng nghe - ý Tae là anh ấy - "

"Taeyeon-ah." Tiffany ngăn cậu lại. "Em hiểu mà." Nàng thuyết phục. "Em cũng nói chuyện với anh ấy được không?"

"Yeah, tất nhiên rồi." Taeyeon gật đầu.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Where stories live. Discover now