17. THE WOUND

3.9K 290 7
                                    



Taeyeon kéo phanh tay rồi thở dài. Nỗi đau này lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Cậu bần thần im lặng đưa mắt nhìn về phía mặt hồ trước mặt, dùng mọi cách để thoát khỏi cơn đau.

Cậu đã không khóc. Cho dù rất muốn nhưng cả cơ thể chỉ có thể chết lặng đi. Mất cảm giác là cơ chế đầu tiên bên trong xuất hiện để bảo vệ chính bản thân. Taeyeon thật lòng muốn đánh vật với mọi cảm xúc hiện giờ đang cảm thấy, để đối mặt với những khó khăn thì sẽ không ai có thể khiến cậu đau khổ nữa. Không một ai, kể cả Tiffany có thể làm tan nát trái tim cậu.

Bước ra khỏi xe, Taeyeon khoá cửa lại và đi về phía bờ sông. Cậu lấy điện thoại ra và ấn vào nút mở, bức ảnh hình nền điện thoại khiến vết thương ở lồng ngực rách ra lớn hơn.

57 cuộc gọi nhỡ.

31 tin nhắn.

Taeyeon tắt điện thoại và cất nó đi. Cậu nằm ngửa lên đối mặt với bầu trời đêm lấp lánh. Những làn gió dữ dội táp vào khuôn mặt mệt mỏi, Taeyeon bật cười cay đắng bởi sự ngốc nghếch của bản thân. Chuyện giữa cậu và Tiffany dường như quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thật. Trong một thời gian ngắn cậu đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp của một người xa lạ đến mức mất đi sự kìm nén của bản thân.

Nhắm mắt, Taeyeon van nài mọi tế bào bên trong cơ thể hãy lành lặn nhanh chóng. Sự thất vọng. Sự giận dữ. Nỗi buồn thảm thương. Tất cả đều xuất hiện cùng một lúc.

Có một phần nhỏ bên trong muốn cậu hướng về phía Tiffany mặc kệ cho dù có chuyện gì xảy ra, để nghe nàng giải thích, để cầu xin nàng hãy bỏ chàng trai kia - cho dù anh ta có là gì với nàng. Nhưng làm thế có tác dụng gì đây? Nó sẽ được lợi gì chứ? Cậu không thể tin tưởng Tiffany nữa.

Máy nhắn tin kêu lên báo hiệu có người nhắn tin, Taeyeon thở dài với dòng tin khẩn cấp. Cậu cần thời gian cho bản thân nhưng lại một lần nữa, mọi người sở hữu cậu. Taeyeon cần phục vụ người dân trong bất kì tình huống nào.

Taeyeon đứng dậy, còn cảm thấy tức giận hơn trước đó. Trên đoạn đường bước ra xe, Taeyeon nhìn thấy một cái cây lớn tuổi.

Cái cây tội nghiệp đã là mục tiêu nhắm tới của bàn tay Taeyeon.

...

Taeyeon vội vã những bước chân đi đến phòng cấp cứu. Cậu giấu bàn tay bên trong áo khoác. Nó sẽ khiến vết thương trở nên nguy hiểm hơn nhưng Taeyeon không còn lựa chọn nào khác. Cậu thà chịu đau còn hơn giơ ra và để mọi người nhặng xị vì nó.

"Có người thông báo với tôi có ca cấp cứu, ở đâu rồi?" Taeyeon hỏi y tá ở quầy.

"Mình là ca khẩn cấp của cậu đây." Yuri khoanh tay trước ngực. Taeyeon nhăn mặt ném cho cô một cái liếc khó chịu.

"Tôi nghiêm túc đấy, bệnh nhân của tôi đâu?" Cậu hỏi y tá.

"Tôi - tôi không biết thưa bác sĩ, cho đến giờ như tôi được biết thì tối nay chúng ta không có cơn đau tim nào." Chàng trai trẻ trả lời. "Cũng không có ai hỏi thăm cô cả."

"Mình đã bảo mình là ca khẩn cấp của cậu đây." Yuri đơn giản nói. "Cậu đã ở đâu thế?" Cô tựa tay lên bàn.

"Mình không có thời gian cho chuyện này, Kwon Yuri!" Taeyeon đã chuẩn bị bỏ đi nhưng Yuri níu lấy khuỷu tay ngăn cậu lại. Rồi cô kéo Taeyeon vào phòng khám số 3, nhanh chóng đóng cửa ra vào và cửa sổ lại.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ