18. THE DESIRE

4.2K 321 20
                                    


mở bút,
nếu có 'tái bút' thì lời đầu là gì ta, ôi mà thôi kệ đi vậy.
mình chỉ muốn nói rằng lời thoại của chương này dài lắm luôn, nên mình mong các cậu sẽ đọc kĩ, đừng có đọc lướt đấy, tin mình đê :D
and Fany-ah, trust me, i'm dead, too ;)

...


Tiffany gạt đi những giọt nước mắt dường như không thể ngừng tuôn. Thật xấu hổ và khó chịu khi vừa khóc vừa cười cùng một lúc như kẻ ngốc.

Tiffany xin phép vào nhà vệ sinh cách nhà ăn không xa, nàng cần phải tĩnh tâm lại một chút. Tiffany buông ra một tiếng thở dài khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt và hai gò má đỏ ửng, nàng nhanh chóng sửa lại lớp trang điểm.

Tiffany chưa từng được nghe Taeyeon nói câu yêu thương. Nàng đã nghĩ Taeyeon ghét mình. Nàng gần như đã tin rằng họ thật sự đã kết thúc. Nàng đã cân nhắc đến việc bỏ cuộc. Mặc dù như vậy sẽ đau rất nhiều, nhưng ít nhất họ sẽ không còn phải chờ đợi trong tình trạng bấp bênh thêm nữa.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ. "Cô ấy yêu mình." Tiffany thì thầm trong sự hoài nghi.

Nàng tự hỏi tại sao cảm giác lại tuyệt vời đến thế khi nghe được tin thật ra là Taeyeon yêu nàng từ nhóm y tá kia. Nàng sẽ làm gì nếu Taeyeon trực tiếp thú nhận với mình đây?

Chết mất thôi.

Yeah, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Đột nhiên, tất cả đau khổ cùng cô đơn ngay lập tức biến mất. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng đã trải qua ngần ấy ngày rồi và giờ chuyện giữ im lặng khi đã biết một điều quan trọng là không thể làm được. Nhanh chóng thu dọn lại toàn bộ đồ đạc, Tiffany quay trở lại bàn.

Như thể ông trời đã cho Tiffany một đặc ân, nàng thấy Taeyeon đang đi vào nhà ăn. Cậu không xếp hàng theo dòng người để mua đồ ăn. Thay vào đó, cậu đứng trước máy bán hàng tự động mua ít đồ ăn vặt và một cốc cà phê.

Tiffany rời khỏi ghế tiến về phía Taeyeon.

Cô gái nhỏ đang định cầm cốc cà phê của mình lên thì bị một giọng nói ngăn lại. "Đừng. Quá nhiều cà phê không tốt cho Tae đâu."

Taeyeon thở dài. Cậu phớt lờ Tiffany và cầm cốc cà phê lên.

Tiffany mạnh bạo giữ lấy cái cốc rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"Tiffany, cái quái-" Taeyeon nhìn nàng với ánh mắt không hài lòng.

"Tae sẽ về nhà với em." Tiffany giữ chặt lấy cánh tay Taeyeon.

"Tae còn phải làm việc!" Taeyeon rít khẽ, cậu không muốn gây chú ý.

"Ờ, cứ như là Tae làm việc được với bàn tay ấy vậy." Nàng bình tĩnh đáp lại.

"Tiffany, dừng lại!" Taeyeon kéo tay mình ra. "Em đang làm cái gì đấy?"

"Một là Tae về nhà cùng em, hai là chúng ta tìm một nơi để nói chuyện." Nàng nói với tông giọng uy quyền.

"Bây giờ Tae không thể làm được." Taeyeon nhìn đi chỗ khác.

"Vậy thì đến bao giờ Tae mới có thể? Em không muốn sẽ phải trải qua thêm những đêm mất ngủ và vật vã nằm trên giường Tae, ôm gối của Tae, khổ sở vì Tae, hi vọng rằng Tae sẽ về nhà để rồi ngày hôm sau nhận ra đó chỉ là một ước muốn. Em không thể mua thêm hộp kem khác qua ba ngày trong tủ lạnh vì không có Tae ở đó để ăn. Em không muốn xem chương trình nhạc kịch sến sẩm mà không nghe lời càm ràm vô tận của Tae. Vậy nên Tae sẽ nghe em giải thích cho dù Tae muốn hay không. Em không quan tâm đến công việc của Tae nữa. Em ích kỉ, em biết, nhưng lần này em sẽ không xin lỗi vì điều đó. Em không thể chờ đợi thêm được nữa. Em nhớ Tae và em không thể chịu đựng được nữa. Em cần Tae hiểu em, em cần Tae không trở thành quý cô biết tuốt khi mà Tae chẳng biết gì hết. Vậy thế nào đây? Về nhà hoặc bất kì nơi nào riêng tư trong toà nhà này?" Nàng kết thúc bài diễn văn với hai tay chống lên hông.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ