5. THE VALENTINE'S DAY

4.3K 351 5
                                    




Vẫn mặc bộ pyjama với đôi tất dài, Taeyeon gác chân lên bàn trong khi miệng nhai tóp tép quả táo. Mắt cậu tập trung vào màn hình ti vi. Cậu nhớ điều này. Cậu nhớ cảm giác hoàn toàn không có việc gì phải làm ngoài nằm ườn ra.

"Taeyeon-ah!"

Vị bác sĩ đảo mắt bởi tiếng gọi tên mình nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hôm nay là chủ nhật của cậu cơ mà. Không ai có thể làm phiền cậu được. Kể cả cô nàng ồn ào kia. Cậu bơ tịt Tiffany đi và tiếp tục xem ti vi.

"Cậu không nghe thấy tôi à?" Tiffany đứng trước ti vi, hoàn toàn chắn hết cả màn hình. Nàng khoanh tay trước ngực.

"Cậu không thấy tôi đang xem à?" Taeyeon chỉ vào màn hình phẳng. "Tránh ra!" Cậu hét lên với người kia.

"Không, không cho cậu xem ti vi nữa." Tiffany tắt ti vi khiến Taeyeon không bằng lòng nhìn nàng. "Cậu phải đi chuẩn bị đi chứ. Chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ cậu để ăn tối mà." Cô nàng luật sư giật điều khiển từ tay Taeyeon và để gọn gàng trên bàn. "Và chúng ta phải mua rượu vang làm quà nữa mà."

"Chúng ta có cần phải thế không?" Cậu than vãn. "Sao chúng ta không mua pizza hay gì khác?"

Ý nghĩ về việc bố mẹ và Tiffany ngồi trong cùng một căn phòng ít nhiều khiến Taeyeon cảm thấy không thoải mái. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu Tiffany nói với họ về việc ăn chơi của mình và cậu sẽ không chịu được khi nghe bố mẹ kể chuyện thời thơ ấu cũng như thời thiếu niên của mình với Tiffany, mà đó dường như là công việc bắt buộc của mọi bậc cha mẹ làm với con dâu tương lai của họ.

"Mai là lễ tình nhân mà. Mẹ cậu bảo chúng ta đến ăn tối với họ và cô cũng bảo tôi phải lôi cậu ra khỏi nhà nếu cần thiết đấy."

"Đợi một giây, mẹ bảo cậu? Mẹ gọi cậu à?"

"Không, cô đến văn phòng của tôi ngày hôm qua. Giờ nhanh nào!" Tiffany kéo tay Taeyeon. "Đừng có như trẻ con nữa, Taeyeon-ah!"

"Khoan, sao mẹ không gọi tôi? Con gái của mẹ?"

"Cậu sẽ từ chối cô và cô không muốn cằn nhằn vì nó không còn hiệu quả với cậu nữa. Chúng ta chỉ còn hai tiếng thôi. Nhanh nào, Taeyeon!"



Taeyeon bực bội than vãn suốt đoạn đường về phòng. Cậu tắm một trận lâu nhất cả cuộc đời. Tiffany gõ cửa phòng cậu hàng ngàn lần. Cậu lại càng kéo dài quá trình tắm của mình lâu hơn. Khi ra khỏi phòng tắm, Taeyeon thấy Tiffany đang ngồi trên giường với cái nhìn giận dữ.

"Cậu nên biết giờ tôi không sợ cậu nữa đâu. Giờ cậu không phiền chứ? Tôi muốn mặc quần áo và chà chà.. tôi cũng không ngại nếu cậu muốn ở lại xem đâu." Cậu nhếch môi.

Tiffany mở to mắt bởi câu nói và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ rực. Lát nàng sẽ nạt Taeyeon sau.


...



"Rượu vang thật sự rất ngon. Cảm ơn, con yêu." Mẹ Taeyeon nắm tay Tiffany siết nhẹ.

"Không có gì ạ, cô Kim." Nàng cười rạng rỡ.

"Trời.. trời, con đừng gọi là cô với chú Kim được không? Nghe thật xa cách." Bố Taeyeon tham gia vào.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Where stories live. Discover now