9. THE NEW CHAPTER

5K 332 10
                                    


• PTSD : Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý - là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.

...


Taeyeon im lặng ngồi trên ghế, đầu đã đỡ đau, cả người cũng không còn yếu như trước nữa. Những đám mây trong não bộ đã dần dần tan biến. Cậu đã có thể suy nghĩ một cách rõ ràng hơn. Taeyeon bật ti vi lên sau đó để tiếng ở mức nhỏ, buổi tối vẫn còn sớm nhưng Tiffany không ở đây bên cạnh cậu. Có lẽ nàng đang ở trong phòng hay đâu đó. Thỉnh thoảng Taeyeon thấy đỡ căng thẳng, cậu chưa có can đảm để đối mặt với Tiffany kể từ khi hoàn toàn tỉnh táo.

"Hey, Tae dậy rồi hả?" Một giọng nói đột ngột vang lên. "Tôi xin lỗi! Tôi ồn quá sao?"

"Không, không. Không sao. Cậu bình thường mà. Tôi --- tôi ổn." Taeyeon lắp bắp.

"Okay." Tiffany đứng đó, cũng không kém ngượng ngùng hơn Taeyeon là bao. "Cậu muốn ăn gì không?"

"Không, tôi ổn." Cậu gật đầu. "Cảm ơn."

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên." Taeyeon đáp mà không nhìn nàng.

"Taeyeon-ah, chúng ta nói chuyện được không?" Tiffany thận trọng hỏi.

"Về cái gì?"

"Cậu."

"Có chuyện gì về tôi?" Cậu chuyển hết từ kênh này sang kênh khác. Trong lòng thầm băn khoăn về những điều Tiffany muốn nói.

"Cậu đã ở đâu khi không ở đây?" Tiffany nhẹ nhàng bắt đầu.

Taeyeon chậm rãi buông ra một tiếng thở dài. "Tôi đã đến bar." Cậu nói. Từng tế bào trong cơ thể đều ra lệnh cho cậu dừng lại, tiếp theo đó là chạy trốn khỏi Tiffany vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu cậu tiếp tục nói.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Taeyeon giữ im lặng.

"Cậu nói cậu đã cố làm những chuyện vui vẻ, cậu liên tục nói xin lỗi. Tôi -- tôi không hiểu."

Taeyeon nghiêng đầu nhìn người kia một lúc. "Tôi đã nói gì khác nữa?"

"Những từ rời rạc. Cậu đã mơ một giấc rất kinh khủng."

Taeyeon đã ở trong trạng thái kiệt sức về mặt tinh thần. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, mặc dù cậu thấy vui vì điều đó. Taeyeon muốn Tiffany ở lại. Cậu muốn Tiffany hiểu. Chắc phải có một cách để kể Tiffany nghe câu chuyện mà không nhắc đến việc cậu đã bị tổn thương nhiều thế nào. Nhưng bằng cách nào? Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Taeyeon thở dài nặng nề. "Cậu nói đúng, Fany. Cậu không đáng phải chịu chuyện này. Tôi không xứng đáng với cậu." Taeyeon mệt mỏi. "Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi và bố mẹ cậu, cậu không cần phải ở bên tôi thêm nữa."

"Ý cậu là sao?" Tiffany không thích ý nghĩa của câu đó cho lắm.

"Tôi không tốt cho cậu, Fany-ah." Taeyeon xoa hai bên thái dương. "Chỉ cần quên nó đi, okay? Chúng ta vẫn có thể làm bạn nếu cậu muốn."

[TRANS][TAENY] HOME [END]Where stories live. Discover now