Chap 49: Khôi đi du học

159K 7K 8K
                                    


Chán nhỉ?

Lực bất tòng tâm, đời sao lại buồn thiu thỉu thế này cơ chứ? Bây giờ phải làm sao ta?

Giá kể đang trong một bộ tiểu thuyết và tớ làm nữ chính thì tốt. Kiểu gì chả được nam chính đến cứu. Khổ, mỡ đấy mà húp.

Chả nhẽ toi thật rồi.

Lạnh quá, lạnh run hết cả người đi ý, răng va vào nhau cứ ken két à.

Thu buồn đời nằm lăn ra sàn, đúng là cái tính ẩu nó nhục thế đấy, lúc nãy mang theo em điện thoại có phải giờ mọi sự đơn giản rồi không? Người ta những giây phút cuối cùng còn được ở bên gia đình họ hàng nói lời yêu thương ngọt ngào, còn Thu phải ở cạnh cái thùng hoa quả à.

Nhiệt độ thấp quá bọn chúng cũng cứng cứng cả rồi, ăn không nổi.

Thở dài thở ngắn à, xong đột nhiên nhìn thấy cục tròn tròn trăng trắng nhấp nháy trên trần nhà chứ. Kho lạnh mà cũng lắp thiết bị chống cháy, toà nhà này thiết kế cũng cẩn thận gớm.

Ơ từ đã...

Thiết bị chống cháy, vậy thì nếu có khói nó sẽ kêu phải không?

Đúng rồi.

Chính xác trăm phần trăm á.

Thu mừng huýnh à, gắng ngồi dậy dùng bật lửa đốt giấy. Nhưng mà tớ có ít giấy lắm, làm sao mà lên khói được bây giờ? Phải rồi, phải bóc giấy bóng bọc rau củ quả ra rồi hun vào.

Khá kì công đấy tại lạnh nên nó bén chậm, may mắn làm sao cuối cùng cũng cháy khét lẹt lên à, chuông kêu inh ỏi nha. Rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng người mở cửa.

Ôi dồi ôi, hạnh phúc rớt nước mắt. Mà chưa kịp rớt các cậu ạ, tại mệt với mất sức quá ấy, nên sau đó trời đất quay cuồng, bị xỉu luôn tại chỗ.

Lúc tỉnh giấc cứ ngỡ bạn trai phải ở bên cạnh sụt sịt đẫm lệ vì thương xót mình á, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Chỉ có cô Lan Rùa thôi à, cả thầy Việt lùn nữa, dạo này thầy cô thân quá là thân nha.

Cô khám qua cho tớ rồi phán câu xanh rờn.

-"Được rồi, chưa chết. Nhưng suýt nữa thì doạ chết người khác rồi."

Ựa.

Đến Thu còn biết bản thân mình vẫn sống nhăn răng à, đằng này cô làm bác sĩ bao nhiêu năm mà chỉ kết luận đơn giản thế thui á?

Với cả doạ chết ai cơ chứ? Cô lo cho tớ đến thế cơ à? Cảm động quá ta.

-"Cô ơi đừng báo ba mẹ con nha."

-"Ừ, yên tâm."

Tớ cuộn chăn nằm cho ấm người một lúc rồi lật đật dậy đi về. Đi qua lớp mà chẳng thấy Khôi đâu cả á, ghét ghét tức tức à. Chẳng quan tâm tới Thu gì cả, đáng nhẽ thời điểm này là phải ở bên cưng chiều tớ rồi nha.

Đợt này giận Khôi luôn đó, giận một tuần luôn.

À không, một tháng đi cho nó máu.

Thu hậm hực đạp xe về nhà, ức quá nên chạy thẳng vào trong bếp nhón trộm miếng đậu phụ rán ăn cho nó hạ hoả.

Ngon thật đấy.

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Where stories live. Discover now