Chap 27: Tại Thu trước

145K 7.3K 7.8K
                                    


Ức chứ.

Không ức sao được. Thế mà cứ tưởng là bạn thân nhất hệ mặt trời cơ đấy. À, thì ra là tưởng bở, chỉ có Thu mới trân trọng Khôi thôi, còn trong lòng Khôi á, Thu xếp thứ bét của cái lớp này luôn.

Đau lòng quá ta.

Mà việc gì phải thế?

Đây không cần nhá, có một bức vẽ thôi chứ gì, làm gì mà ghê gớm, chụp ảnh còn sống động chân thật hơn ý.

Thu an ủi mình mãi mà tâm trạng tệ vô cùng luôn. Phải lấy vở ra viết viết liên tục mới đỡ đỡ đó. Làm trước cả bài tập của ba tuần sau, lúc ngẩng mặt lên chẳng còn đứa nào cả, trống điểm từ lúc nào không biết?

Tớ đang định thu sách vở thì có điện thoại của con khỉ đột nào đó.

-"Thu Thu ơi tiền về rồi nhé, ra sân vận động ta đưa cho nàng."

Eo, nhanh thế, phởn hết cả người đi ý, tớ trong phút chốc dửng mỡ cái giọng cũng ngọt xơn xớt.

-"Ô tô kê, chàng đợi thiếp nha, thiếp ra liền."

Đó, đang vui vẻ nhảy nhót líu lo thì vừa bước tới cửa lớp liền bị chặn lại, cổ tay bị ai đó cầm chặt đau ơi là đau á.

Đứng đây từ lúc nào cơ chứ, như ma ý.

Nhìn cái mặt kìa, ghét.

-"Bỏ Thu ra..."

-"Nhanh lên, Thu cáu đấy, Khôi bỏ Thu ra, mau."

-"Ê..."

Bạn không nói không rằng để hai tờ năm trăm vào tay tớ chứ, còn viết mẩu giấy đừng đi, tiền này cho Thu. Tức thật đó, tức ghê gớm luôn.

-"Khôi nghĩ Thu là gì hả? Thu nghèo thật ý nhưng Thu không ăn xin của ai cả...trả này...tiền kia là tiền vất vả kéo co mới được, là mồ hôi công sức của tớ, nhất định tớ phải lấy."

-"Bỏ tớ ra...đi mà..."

Cậu ấy nhất định không chịu, sao trên đời có người cứng đầu cứng cổ vậy nhỉ?

-"Khôi ích kỉ quá trời luôn. Cậu vẽ cho toàn bộ con gái của lớp mình trừ tớ thì được, còn tớ không được đi ra gặp Khỉ á? Đời có cái lý đấy cơ à? Cậu là gì của tớ mà cấm đoán? Đến ba mẹ Thu cũng chẳng như vậy đâu ý..."

Bạn kéo tớ vào lớp, lấy phấn viết rõ to.

"TẠI THU TRƯỚC."

-"Tại cái gì mà tại? Tớ làm gì sai nào? Khôi có giỏi Khôi nói ra đi? Giỏi thì nói luôn ra ấy, đừng có viết nữa..."

Thu người nóng hầm hập luôn, gào ầm cả lên. Có người nào đó định mở miệng, mà rồi lại thôi, xong từ từ nhấn từng chữ trên bảng.

"Thu thích bạn ấy à?"

Gì chứ?

Bực bực ý à, đang tự dưng hỏi đi đâu thế, linh ta linh tinh. Bọn trẻ con cái lớp này giờ hay thật đó, học hành không học, đến cả cái thằng giỏi nhất lớp cũng hỏi chuyện yêu đương nè.

Tớ chán cả người, lấy hẳn viên phấn màu hồng đáp trả từng chữ đậm thật là đậm.

"Phải, thích lắm. Thu thương Khỉ hơn Khôi, được chưa?"

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Where stories live. Discover now