Chap 13: Lý tưởng sống của một thằng đàn ông

173K 7.9K 3.2K
                                    


Đấy, tớ cứ suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng hết giờ xừ nó mất.

Không kịp chép.

Nhìn lớp trưởng đi thu bài mà rầu hết cả đời, hôm đó trống tan rồi mà còn chán nằm thừ xuống bàn, mém khóc.

Đã thế Khôi lấy đồ bất cẩn còn làm rơi balô của tớ nữa chứ. Buồn bực chẳng thể tả nổi, cáu nhặng ầm ĩ.

-"Cậu vụng về quá đấy, GHÉT."

Thực ra tớ biết bạn chỉ vô tình thôi, hoàn toàn không cố ý.

Tự thấy mình thật xấu tính, mang vụ kiểm tra trút giận lên bạn luôn. Khôi chẳng tỏ thái độ gì cả, cậu ấy chỉ cúi xuống lúi húi nhặt đồ thôi, bạn càng vậy, càng làm tớ cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

-"Thu xin lỗi, là Thu không tốt."

-"..."

-"Khôi đừng giận Thu nha..."

-"..."

Chẳng hiểu sao nhé, trước mặt ba mẹ mọi người tớ đều đè nén rất tốt, rất kiên cường, mà trước mặt Khôi, tâm sự trong lòng cứ rủ rê nhau mà đi ra hết.

-"Thu buồn kinh khủng luôn ấy, Thu muốn được đi du học lắm, muốn điểm thật cao, Thu cố gắng bao nhiêu, bao nhiêu ý, cuối cùng vẫn không thể nào vượt mặt Khôi được, Thu thấy mình rất vô tích sự."

-"Mỗi môn Khôi cứ cao hơn một hai điểm thôi nhưng tổng vào Thu có xách dép lên cũng không đuổi kịp..."

-"Nghe nói xếp thứ nhất sẽ có cơ hội nhận được suất học bổng cao hơn, tớ tính toán đâu vào đấy cả rồi, lúc nào được sẽ gửi hết tiền về cho ba mẹ, còn tớ tìm việc làm thêm thôi, thấy đồn bên đó trả lương cho người lao động chân tay cũng cao nữa..."

Khôi nhìn tớ, lạ kì lắm, rồi lại không nói không rằng xếp đồ, tớ cũng xếp cùng bạn, khổ nỗi, cái balô cũ quá rồi, tớ khâu chằng khâu chịt mà. Đến hôm nay thì bị sứt chỉ hết ra ý, cho sách vào một đầu, sách rơi ra đầu kia.

Ôi, phải nói ngượng chín mặt chín mày.

-"Thôi Khôi về trước đi, kệ Thu."

Bạn chẳng nghe lời gì sất, một lúc không giải quyết được vấn đề liền lôi balô của bạn xuống đổ hết đồ ra, bỏ đồ của tớ vào rồi kéo khoá, đẩy trước mặt.

Gì vậy?

-"Thu...Thu..."

Tớ ấp a ấp úng, Khôi thì lấy túi bóng đựng sách còn viết viết ra vở là ở nhà có rất nhiều túi đẹp, nên cho Thu túi này.

Thu thẹn nào có dám nhận.

Khôi vòng ra đằng sau, giúp tớ đeo. Tim tớ kiểu cứ thình thịch thình thịch ý, ừ thì đồ của bạn ấy rất đẹp, ừ thì từ hồi cắp sách tới trường, tớ chưa được dùng chiếc cặp nào đẹp như thế, nhưng mà lí do tớ thấy khó ở hình như không đơn giản là vậy.

Nói chung giải thích không nổi, chỉ biết lí nhí mở lời.

-"Cảm ơn Khôi, đừng ghét Thu nha!"

Cậu ấy cười, ra điều không có chi, xong còn nằng nặc đòi lại cái móc khoá hình đậu phụ nữa chứ.

-"Cái móc này của Thu mà, thôi giờ vật lại về với chủ nha."

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Where stories live. Discover now