Chương 67: Hi vọng

3.4K 176 4
                                    

Chương 67: Hi vọng

Sáng sớm, Tắc Mông vừa cắn bánh bao vừa xem văn thư, Y Thụy Kha đi đến, Tắc Mông ngẩng đầu hỏi nàng, "Thế nào?", Y Thụy Kha có chút ủ rủ, "Không có đầu mối", Tắc Mông cau mày không nói gì, một lát sau lại lên tiếng hỏi Y Thụy Kha, "Y Thụy Kha, ngươi cảm thấy ta đối với Yên như vậy là quá đáng sao?"

Y Thụy Kha nhún nhún vai, "Hình như có chút quá đáng", Tắc Mông thở dài một cái nói, "Nhưng mà ta nên làm cái gì bây giờ? Khi nàng không thương ta, vì thân nhân của nàng mà chịu đựng tất cả mọi chuyện, cũng không nói cho bọn họ một tiếng, bây giờ, ta tin tưởng là nàng yêu ta, cho nên càng lo lắng nàng sẽ vì ta mà làm chuyện ngu ngốc, kỳ thật ta cũng đau lòng khi thấy nàng như vậy, thực sự đau lòng, nhưng còn có biện pháp gì tốt hơn sao?"

Y Thụy Kha trầm mặc, "Nàng không có nói cho ngươi ý nghĩ của nàng sao?" Tắc Mông lắc đầu, "Không có, nàng có tâm sự gì đều để trong lòng, sẽ không nói cho bất kỳ người nào", Y Thụy Kha không nói thêm gì nữa, Tắc Mông quay đầu nói với Phó ký, "Nói cho Hách Đốn trưa nay ta muốn dùng cơm với hắn."

Mấy cái rương lớn được gửi đến Âu Dương Yên, La Cẩn đem đến cho nàng. Khi hắn mở mấy cái rương này ra, tất cả đều là thảo dược, trong một cái rương còn có để một phong thơ. Âu Dương Yên mở ra, chỉ thấy trên giấy viết mấy ký tự vặn vẹo, thực sự rất khó nhìn, khó nhìn đến tuyệt đối là có một không hai 'Ta rất khỏe, vui vẻ vô cùng, đây là Cát Lai thảo."

Âu Dương Yên kinh hỉ nói, "Là sư phụ", La Cẩn vừa kinh ngạc vừa ngoài ý muốn, "Nhìn mấy chữ này tuyệt đối là ông ấy, vài năm không thấy ông ấy, tính tình đúng là không thay đổi, ta nên nói chuyện này cho bệ hạ biết", nói xong hắn đã xoay người rời đi, La Vũ nhìn mấy thùng thảo dược nói, "Sư phụ làm sao biết ở đây xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ông đang ở Lai Tạp Cầm sao? Biết chúng ta ở đây? Nếu không sao lại đưa Cát Lai thảo đến đây?"

Âu Dương Yên cười, "Ông ấy phiêu bạc nam bắc, nếu thực sự ở Lai Tạp Cầm cũng không có gì lạ". Tắc Mông rất nhanh chạy đến, nhìn thấy mấy thùng thảo dược liền lên tiếng nói với Âu Dương Yên, "Đây là Cát Lai thảo ngươi nói đến sao?", Âu Dương Yên gật gật đầu, Tắc Mông vui sướng nhưng cũng có chút âu sầu, "Nhưng ngươi có biết dùng không?"

Âu Dương Yên còn chưa lên tiếng, La Vũ đã nói, "Triệu đại phu trên thuyền nhất định là biết, bệ hạ, ngài gọi hắn đến đây sẽ rõ ràng", Tắc Mông nghe vậy lập tức cho người gọi Triệu đại phu đến. Cát Lai thảo thực sự là một món quà quý giá, nếu như có thể khống chế tình hình bệnh dịch, ít nhất có thể khiến dân chúng an tâm phần nào.

Giờ cơm trưa, Tắc Mông gặp Hách Đốn tại sảnh yến hội, Hách Đốn đã hơn sáu mươi tuổi, người cao gầy, dưới cằm còn có một chòm dâu dê, nhìn qua giống như một trưởng giả hiền lành, nhưng đôi mắt luôn mang vẻ âm mưu. Tắc Mông đứng trong sảnh, cơm trưa đã chuẩn bị xong, Hách Đốn cúi đầu hành lễ với Tắc Mông, Tắc Mông mỉm cười bảo hắn ngồi xuống.

Tắc Mông bưng ly rượu lên, vừa nâng ly vừa lên tiếng nói, "Mong Lai Tạp Cầm có thể mau chóng thoát khỏi khốn cảnh", nói xong uống hết ly rượu kia. Hách Đốn cũng uống rượu, thị nữ đứng bên cạnh lập tức rót đầy ly cho hắn. Tắc Mông cầm dao nĩa, cắt thịt bò trong dĩa, lên tiếng, "Hách Đốn đại nhân và Đại Tế Ti luôn là bằng hữu tốt, lần này Đại Tế Ti qua đời, Hách Đốn đại nhân nhất định rất đau lòng."

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now