Chương 4: Thân cận

7.3K 365 20
                                    

Chương 4: Thân cận

Tất cả mọi người khẩn trương chờ mong nhìn hai người họ, sôi nổi đoán, không ai tin cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này sẽ thắng được Tô Mạt. Âu Dương Yên ôm đấm tay cúi chào, đây là lễ tiết của người quốc gia nàng, Tô Mạt không hiểu, hắn khinh thường khoanh tay, nhìn Âu Dương Yên. Y Thụy Kha đứng ở phía sau Tắc Mông lắc đầu, Tô Mạt chưa nhìn thấy Âu Dương Yên ở trên thuyền ngày đó, không biết cô gái này lợi hại như thế nào, xem ra hắn sẽ thua thôi.

Âu Dương Yên nhìn ra Tô Mạt xem thường nàng, cười cười, vỗ ngực Tô Mạt một cái. Tô Mạt ngây ra một lúc, vì hắn không nhìn thấy rõ động tác của Âu Dương Yên. Mà Âu Dương Yên vỗ cái này chỉ là cảnh cáo hắn, sau đó ngây lặp tức đá lên gối Tô Mạt một cái, đại lực sĩ còn chưa kịp phản ứng đã trúng đòn, hắn đau đến muốn quỳ xuống.

Lúc này hắn mới ý thức được cô gái này không thể xem thường. Hắn nắm tay, đấm đến Âu Dương Yên một quyền, Âu Dương Yên lại nhẹ nhàng giống như Hồ Điệp tung cánh, xoay người tránh né, chuyển động qua người hắn, làm hắn không có cơ hội công kích. Nhưng Tô Mạt cũng không phải người thường, hắn không làm được gì Âu Dương Yên, nhưng Âu Dương Yên cũng không thể coi khinh hắn được.

Âu Dương Yên công kích những bộ vị trọng yếu của hắn, nhưng không có chút đả kích nào, nhiều nhất thì làm hắn đau la lên một chút mà thôi.

Hai người dây dưa rất lâu, Tô Mạt cường tráng đã thở có chút dồn dập, mà Âu Dương Yên vẫn linh hoạt như cũ, làm Tô Mạt có chút điên tiết, hai tay đấm nhanh hơn, nhưng cũng không đánh trúng được người này.

Mọi người khẩn trương nhìn hai người, chỉ thấy Tô Mạt đột nhiên mở hai tay mãnh liệt ôm tới Âu Dương Yên. Âu Dương Yên lại cúi đầu chui qua nách hắn, Tô Mạt quay người lại, vặn chặt cánh tay Âu Dương Yên. Mọi người lo lắng thay Âu Dương Yên, cánh tay Âu Dương Yên mãnh khãnh bị Tô Mạt bóp chặt, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi.

Lúc này Âu Dương Yên lại cười cười, cổ tay bẻ ngược lại giữ cổ tay Tô Mạt, thân mình nhún xuống, mượn lực từ cánh tay hắn, phóng lên, hai chân đá lên cằm hắn. Tô Mạt phản ứng không kịp đã bị trúng đòn, thân thể ngửa về phía sau, choáng váng đầu óc.

Âu Dương Yên một kích đắc thủ, lập tức buông tay Tô Mạt ra, chạy cách Tô Mạt mười thước, nàng đứng vững thân thể, bắt đầu chạy lấy đà, lúc gần đến chỗ Tô Mạt, thân thể theo quán tính nhảy lên, hai chân song song phóng tới, đạp lên ngực Tô Mạt. Tô Mạt giống như một ngọn núi nhỏ, ngã về phía sau, ngã ra ngoài phiếm đá.

Mọi người sợ hãi than, thật không ngờ Âu Dương Yên lại có thể đánh bại được Tô Mạt. Sau khi sợ hãi than thì sôi nổi thì thầm với nhau, cảm thán ngạc nhiên. Tắc Mông nhẹ cười vỗ vỗ tay, sau đó kéo tay Âu Dương Yên nói, "Ngươi thật sự quá thần kỳ, chẳng lẽ là Nhã Phù Lôi hóa thân sao?" Âu Dương Yên biết Tắc Mông khen ngợi mình, nhưng lại không biết Nhã Phù Lôi là ai, chỉ đành khiêm tốn cười cười.

Tắc Mông kéo tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt mang ý cười nhẹ nhàng của nàng, đột nhiên cảm thấy lòng mình lay động. Tắc Mông nắm tay Âu Dương Yên không muốn buông ra, kéo nàng về hội yến, tay Âu Dương Yên cũng không nhẵn nhụi, lòng bàn tay có một vết chai, nhưng lại làm cho Tắc Mông có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ