Chương 33: Bóng đêm

3.8K 213 2
                                    

Chương 33: Bóng đêm


Thực ra từ khi Âu Dương Yên lấy cái chết bức bách Tắc Mông ký hiệp ước cùng Nặc Lỗ Tư, có rất nhiều lời đồn đãi đã bắt đầu lan truyền ra. Phu thê La Trung không nghe không được, hơn nữa, không lâu sau đó, Tắc Mông còn đưa bọn họ đến cung, cho họ nhìn thấy nàng chuẩn bị tòa kiến trúc Trung Quốc độc đáo cho Âu Dương Yên, trong lòng mỗi người đều ít nhiều có suy đoán.

Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là thích cô gái này, muốn cấp cho nàng một tòa nhà như vậy cũng không có sao, nhưng nếu là cho Âu Dương Yên, hoàn toàn có thể xây bên ngoài cung, vì sao lại cố tình xây trong Hoàng Cung?

Từ khi La Vũ trở về từ chỗ Tắc Mông cũng đã nói hết mọi chuyện xảy ra cho cha mẹ nàng, những lời này tuy hàm hồ, nhưng cũng không thể không làm cho người ta nghĩ nhiều.

Tối đó, La phu nhân kêu Âu Dương Yên ngủ cùng với mình. La phu nhân kéo nàng ngồi xuống trước gương, mở búi tóc của nàng, chậm rãi vuốt từng sợi. Tóc Âu Dương Yên rất dài, dài đến gối của nàng. Trước kia ở trên thuyền, La phu nhân thường chải đầu cho nàng, bây giờ ngồi ở đây, lại có chút tư vị khác biệt.

La phu nhân nhìn Âu Dương Yên trong gương nói, "Yên nhi, thực ra chúng ta cũng nghe được rất nhiều chuyện, luôn lo lắng cho con. Nữ vương Tắc Mông đến tột cùng đã làm gì con?"

Âu Dương Yên nhắm hai mắt lại, vấn đề này nàng không biết nên trả lời như thế nào, La phu nhân nhìn thấy nàng trầm mặc, không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, "Từ nhỏ con lớn lên trên thuyền, chúng ta cũng xem con như nữ nhi của mình, con có chuyện gì không thể nói với chúng ta, còn có thể nói với ai?"

Âu Dương Yên cúi đầu xoa xoa đầu gối, qua hồi lâu mới lên tiếng, "Bá mẫu, người không nên hỏi, có rất nhiều chuyện con không có cách nào nói được, mọi người có thể yên bình là tốt rồi."

La phu nhân nghe lời nói của nàng tựa hồ còn có ẩn ý, muốn lên tiếng hỏi, Âu Dương Yên lại nói tiếp, "Bá mẫu, thực sự không nên hỏi."

La phu nhân chậm rãi quấn tóc lên cho nàng nói, "Yên nhi, hôm đó Vũ nhi về nói cho ta, Tắc Mông nói con cố tình rơi xuống vực để tránh né nàng, vì sao Vũ nhi lại nói như vậy? Hiện tại con như thế nào? Con cũng phải nói cho chúng ta một chút, chúng ta thực sự rất lo lắng cho con."

Âu Dương Yên cúi thấp đầu, nghe lời nói thân thiết của La phu nhân, nàng lại không ngăn được nước mắt. La phu nhân quấn tóc cho nàng xong rồi nói, "Yên nhi, con có tâm sự không nói với ta, con còn có thể nói với ai?"

Âu Dương Yên cố nén ngước mặt, thấp giọng nói, "Không nên hỏi, cũng không cần lo cho con, con không nói là muốn tốt cho mọi người."

Sinh nhật của La phu nhân trôi qua xong. Ngay đêm hôm đó, Tắc Mông liền phái người đến đón Âu Dương Yên, đối với sự đãi ngộ của Tắc Mông, nếu người La gia nhìn không ra, đúng là coi như sống cũng vô dụng rồi.

Trở lại Hoàng Cung, Tắc Mông đã chờ nàng trong tẩm cung từ sớm, nhìn thấy Âu Dương Yên đi đến, Tắc Mông tươi cười lên tiếng, "Yên, cuối cùng đã trở lại, không có ngươi bên người, thời gian như dài đằng đẵng."

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now