Chương 27-28-29

3.4K 57 1
                                    

Chương 27:

Bên trong căn phòng là những kệ sách to lớn, một bộ bàn gỗ lớn cùng cùng trường kỹ và bàn làm việc bằng gỗ mun. Trên bàn đầy đủ văn phong tứ bảo cùng trên tường là những bức thư pháp và tranh thủy mạc treo đầy. Nơi này như một thư phòng của thời phong kiến chứ một chút cũng không giống phòng làm việc của một ông trùm xã hội đen. Nếu khác thì chỉ khác ở một sưu tập kiếm cổ cùng súng săn ở trong góc phòng.

Nhìn nơi đó, Hạo Chấn Sơn đã ngồi an tọa, tay cầm ly trà ánh mắt chắm chú đánh giá nhìn mình. Mẫn Phương không khỏi có chút chột dạ, nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện ông. Trong lòng tuy hơi sợ hãi nhưng ánh mắt lại không một chút trốn tránh nhìn thẳng về phía trước

" Nghe nói cô cũng đang tìm kiếm Hạo Vi!!"

Nghe thấy cái tên đó, Mẫn Phương hơi nhói, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời " Vâng ạ....nhưng vẫn không có chút tin tức nào cả!!"

Hạo Chấn Sơn nhìn chăm chú Mẫn Phương một lát rồi sau đó thở dài chậm rãi nói như kể lại một câu chuyện rất bình thường: " Hạo Vi là một đứa con gái không ngoan với ta chút nào. Nhưng nó lại hoàn hảo tới mức từ lúc 16 tuổi là ta đã không còn chút quyền ảnh hưởng đến nó. Mẹ nó biến mất khi nó mới chưa được bốn tuổi, vì vậy Hạo Vi đã tập cho mình trở nên mạnh mẽ. Nó cứng rắn tới mức, thực sự mọi quyết định của nó ta đều không thể nói gì. Ngay cả việc nó quen một nữ nhân....." tới đây, ông ta lại hơi dừng lại cười với Mẫn Phương

" Ông có vẻ rất bình tĩnh dù chị ấy đã biến mất gần năm năm trời...." Mẫn Phương nhẹ nói, nhưng lại không giấu được hơi lên giọng. Với nàng, có một người cha vô tâm như vậy là không thể chấp nhận được

Hạo Chấn thiên nghe vậy ngược lại không hề tức giận mà lại cười rộ lên. " Với một sát thủ mà nói biến mất mấy năm trời, rồi bị thương hay bị mất trí nhớ, hay lại ẩn nấu ở một nới hẻo lánh nào đó mấy năm trời để trốn bọn truy sát là hết sức bình thường..."

" Ngay cả chết sao?"

" Ngay cả chết đi nữa cũng vậy!!"

"..."

" Nói cũng phải nói, người sát thủ ra sao không quan trọng. Mà trọng chính là...." Ông ta lại lần nữa nói ngập ngừng như khiêu khích "... quan trọng chính là người bên cạnh họ. Có chấp nhận sự biến mất này không? Hay lại quên ngay đi mất..."

" Năm năm nay tôi không hề quên chị ấy!!" Mẫn Phương ngắt lời nói như đinh đóng cột

"Ta không có ý đó! Điều sát thủ kiên kỵ nhất, không phải là bị thương hay cái chết khi thi hành nhiệm vụ mà đó chính là cái gọi là tình yêu kia. Nó chính là khuyết điểm chí mạng không đáng có nhất. Cái tình đó là gì chứ ? Cho dù nó có tồn tại đi nữa không phải rồi cũng sẽ có lúc biến mất sao!! "

"...."

Mẫn Phương tức giận, nàng thực sự không nói nổi nữa rồi chỉ có thể nhìn ông ta. Từng lời lại từng lời của ông có thể là chính xác, nhưng chính xác thì sao chứ. Nàng không muốn tin, Hạo Vi tỷ đã chết và mình cũng sẽ đem tình yêu của chị ấy làm phai nhòa theo năm tháng. Không có khả năng!!

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now