chương 30-31-32-33

3.6K 56 2
                                    

Chương 30: Từ bỏ và bỏ không được.

Biệt thự như một tòa lâu đài với nhiều phòng ốc kiến trúc đặc sắc, và không chỉ riêng như vậy. Ngay đến cả sân thượng, nơi cao nhất của biệt thự cũng mang một tầm vóc to lớn tương tự. Nơi đây thật giống như tháp Bigbang của Anh với một mặt đồng hồ cực lớn xoay về phía ánh trăng, những cây kim phút giờ và giây bằng đồng màu đang xoay dần lại xoay dần. Hành lang bằng đá gền bên nhìn ra khu rừng trước mặt. Khung cảnh trong màn đêm đã như vậy, khi đứng trên sân thượng giữa đêm trăng lại thật mang theo phần nào ý vị

" Tiểu thư... nửa đêm rồi, trở lại phòng đi!!" Hạo Thiên quan tâm nói

Trong khi đó ai kia vẫn như cũ đứng dựa lưng vào lan can bằng đá, mặc kệ cho gió thổi qua làn da lạnh toát, Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng trước mặt. Thấy vậy Hạo Thiên cũng không nói gì nữa, cũng chỉ im lặng đứng đó

Một lúc sao không hiểu nghĩ điều gì trong đầu, Mẫn Phương quay lại cười tươi rói với Hạo Thiên, khiến nàng lập tức ngẩn người thất thần

" Hạo Thiên!!!" Mẫn Phương cười nói, ánh mắt không lạnh như thường mà lại rất ôn nhu

" Ân!! Tiểu thư?!..." máy móc Hạo Thiên cúi đầu trả lời, nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đang có vẻ đỏ lên

" Nếu ta không phải Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư và ngươi không phải Hạo Thiên vệ sỹ thì sao?! " đại tiểu thư nói như chuyện hiển nhiên mang theo phần nào vui đùa

Nhưng ngược lại, Hạo Thiên lại không trả lời liền mà hơi suy nghĩ. Hai người nhìn đối diện nhau.... Chỉ trong một khắc khi nhìn vào ánh mắt của tiểu thư, Hạo Thiên cũng mỉm cười khẽ lắc đầu. Tay lấy ra một chiếc điện thoại, cũng không vội đáp lại ánh mắt khó hiểu của Mẫn Phương, Hạo Thiên nhanh tay chọn một bài nhạc nhảy nhẹ nhàng lãng mạn. Mở loa ngoài và đặt trên tượng sư tử đá gần đó, Hạo Thiên tới gần Mẫn Phương đưa tay ra

" Xin chào!! Lần đầu gặp mặt, cô có đồng ý nhảy với tôi một bản không... tiểu thư xinh đẹp!!" bộ mặt cực kỳ giả trang chính nhân quân tử nói tỉnh bơ, liền khiến cho Mẫn Phương nghe vậy bật cười khanh khách. Nàng cũng vui vẻ hòa theo

"Rất hân hạnh...." Nắm lấy tay Hạo Thiên hai người cùng xoay theo điệu nhạc

Có những giây phút yên bình trước cơn bão, và giây phút này chính là như vậy. Hạo Thiên cùng Mẫn Phương cả hai đều biết điều đó, những vẫn lại cùng lơ đi, và đắm chìm.

Một cơn gió thổi qua hơi lạnh, dù đang nhảy nhưng vẫn mang bản năng bảo vệ , Hạo Thiên hơi kéo Mẫn Phương vào lòng. Hành động tự phát này khiến ai kia thức dậy khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Mẫn Phương đầu vẫn không ngẩn lên, làm như vui đùa hỏi

" Thiên..."

" Ơi...." Hạo Thiên cũng không cảm thấy sự khó hiểu trong lời nói của nàng, chỉ cực ôn nhu trả lời

" Hoàng tử và lọ lem, ngươi có tin vào câu chuyện đó không?!"

" Hoàng tử và lọ lem... cô đang nói chúng ta hiện tại sao?!" Hạo Thiên tay vẫn ôm chặt Mẫn Phương, người vẫn nhảy theo điệu nhạc, thanh âm phiêu lại. Ách!! Nếu thật đang nói chúng ta, phải là công chúa và lọ lem mới đúng nha!!

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now