Chương 42

3.2K 50 3
                                    

Chương 42

Tất cả chỉ mãi là một giấc mơ, mãi chỉ là một giấc mơ

Nằm trên giường, đầu đau nhức, Mẫn Phương im lặng nhìn lên trần nhà.

Có lẽ, một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại Hạo Vi tỷ của nàng, thực sự hai người sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện và đến với nhau. Ngày đó nhất định sẽ đến, nhưng đó có lẽ không phải là hôm qua

Nhìn xuống dưới giường mình, Tử Uyên đang nằm ngủ mệt mỏi vì suốt đêm qua phải lo cho nàng. Mẫn Phương hơi nhíu mày, nhẹ lắc đầu, nàng thật cảm thấy khó xử. Tử Uyên tốt như vậy, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng, yêu nàng bằng một tình yêu cũng không thua gì Hạo Vi, nhưng mãi mãi có lẽ Mẫn Phương cũng không thể đáp lại được

Con người đôi lúc rất ích kỷ, nhất là trong tình yêu

Nhẹ xoa bóp huyệt thái dương vì nhức đầu, Mẫn Phương khẽ đứng dậy đi vào phòng tắm. Vì không muốn đánh thức Tử Uyên nên nàng làm rất nhẹ nhàng, nhìn ra ngoài trời vẫn đang là sáng sớm tinh mơ, Mẫn Phương đi chuẩn bị, thay một bộ đồ bình thường để đi ngắm biển

Nện gót trên bờ biển dài cát trắng, để từng làn sóng biển lại từng làn nước vỗ nhẹ nhẹ bước chân, Mẫn Phương cứ vậy nhẹ siết áo khoác ngoài khoanh tay trước ngực bước đi. Không khí se se lạnh cùng mặn mặn, mọi thứ đều làm cho nàng không nói nên lời. Đêm qua chắc cũng cùng một khung cảnh lạnh lẽo cùng xinh đẹp như vậy, nhưng có lẽ Mẫn Phương vì quá say mà không để ý tới

Không biết đi được bao lâu, mà ánh mặt trời vẫn chưa hề sáng rõ hẳn. Mẫn Phương dừng lại bên một quán cà phê nhỏ nơi bờ biển. Nàng thích thú ngắm nhìn phong cách của tiệm cà phê này. Nó là một căn biệt thự độc lập được xây dựng áp sát vào vách đá, đã được tân trang một cách hoàn hảo thành một quán cà phê. Quán cao ba tầng lầu, trên tầng cao nhất có một lối mòn riêng dựa theo vách đá dẫn xuống bãi biển. Thiết kế rất lạ nhưng không kém phần ấm cúng cùng cổ điển

Vì là sáng sớm nên Mẫn Phương nghĩ tiệm chắc chưa mở cửa, nhưng không nghĩ tới rằng đã thấy được chữ open, nhẹ cười nàng mở cửa bước vào. Chọn một chỗ trong góc có cửa sỗ nhìn ra biển, Mẫn Phương ngồi xuống

Thiết kế bên trong mang phong cách giả gỗ thời phục hưng, cùng những vật dụng trên tường và tranh vẽ đều là đồ cổ cho thấy chủ quán là một người rất có óc sáng tạo và giàu có. Bởi vì không có ai nghèo mà có thể dùng toàn bộ dàn đèn cổ của pháp từ thế kỷ 18 được

" Xin hỏi... cô dùng gì!!" một thanh âm nữ nhân trầm thấp vang lên khiến Mẫn Phương  hết hồn, bởi vì thật sự nghe rất giống

Nhưng tới khi nhìn mặt người này, Mẫn Phương liền biết mình nhìn lầm. Người nói chuyện với nàng là người nữ nhân trung niên, khoảng bốn mươi. Nhìn bà thật không ai nói được điều gì. Bởi vì dù bà đã không còn trẻ, nhưng khí chất toát ra vẫn khiến người ta phải im lặng cùng thua kém. Chỉ cần thoáng qua cũng biết được bà khi xưa rất xinh đẹp và lãnh mặc. Còn hiện tại lại có một vẻ gì đó rất nhẹ nhàng, không tranh đấu gì với đời

" Cô bé... con là người đầu tiên nhìn vào ta chằm chằm mà không bị đuổi ra khỏi quán đó!!" cô chủ quán lạnh lùng nói, như trong ánh mắt vẫn không giấu được ý cười ấm áp

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora