Chương 14

3.4K 51 1
                                    

Chương 14: Xuất hiện

Buổi tối, cả căn biệt thự vì ở cách xa ngoại thành, thuộc vùng ngoại ô. Đã vậy còn thuộc một khu biệt uyển độc lập, nên cả căn biệt thư luôn chìm trong tĩnh lặng. Những người vệ sĩ mặc đồ vét đúng hẹn đi xung quanh tuần tra bảo vệ. Căn biệt thự tuy chỉ là một khu biệt uyển nhưng lại được trang bị thiết kế đầy đủ tiện nghi như một khu resort.

Lúc này, trên hồ bơi bằng kính được thiết kế khéo léo trên sân thượng của biệt thự, dù đã là ban đêm, nhưng vẫn có một thân thể nữ nhân không màng tất cả bơi lội qua lại. Một phần cũng vì hồ nước có hệ thống làm ấm, nên nước không bao giờ quá lạnh. Một phần cũng vì thân phận của nàng, mà những bảo vệ xung quanh không hề dám bén mảng tới làm phiền. Nàng cứ như vậy thoải mái bơi lội, thấp thoáng lại lộ ra thân hình ma mị hoàn mỹ cùng một bộ bikini hai mảnh màu đỏ trên người. Nếu có người tinh mắt, thấp thoáng có thể nhìn ra trên bờ vai bên phải có một hình xăm chữ hán tự cầu kỳ. Nó không những không làm nàng xấu đi mà còn trông đẹp hơn, bí ẩn hơn vạn phận

Nàng đang bơi thoải mái, bỗng một nam nhân tiến đến, cung kính cuối đầu không dám nhìn vào thân thể nàng. Chỉ hơi hô to cho nàng biết sự xuất hiện của mình

" Đại....tiểu thư! Hồ sơ....cô cần đã... có rồi!" cà lăm thế này thì không ai khác. Chính là vệ sĩ thỏ ngốc Hạo Thiên

Dừng lại lên bên thành hồ bơi, Đinh Mẫn Phương nhìn người kia nói vấp cố gắng hoàn thành câu mà thở dài. Người này nếu mà không bị như vậy, chắt gái theo dài dài mà. Nàng vươn tay  thanh vịnh hồ leo lên, mặt kệ cho Hạo Thiên nhìn thân thể mình. Nàng cứ vậy bắt lấy một cái khăn trắng to, tao nhã ngồi trên ghế bắt tay vào đọc vài trang hồ sơ Hạo Thiên đưa tới, mày hơi nhíu lại

Ánh mắt tuy không tạp niệm, nhưng Hạo Thiên vẫn không cản được mình lâu lâu lại liếc nhìn thân thể của Mẫn Phương. Người này lớn lên phát triển cũng tốt lắm, Hạo Thiên tự nhủ trong lòng. Nhưng tới khi nhìn thấy hình xăm trên vai Mẫn Phương, ánh mắt nàng hơi nhíu lại, tim không hiểu sao đập nhanh hơn

Dù chăm chú đọc hồ sơ, nhưng Mẫn Phương vẫn có thể cảm nhận được đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Nhưng ngược lại với hằng ngày, nàng cũng không thèm nói gì, để mặc cho ai kia ngắm nhìn. Được một lúc đọc xong, nàng đưa lại hồ sơ cho Hạo Thiên, khiến nàng lui ra

Mẫn Phương ngồi xuống bên thành hồ bơi, chân đưa xuống nhúng nước. Cả tâm trí chìm vào trong suy nghĩ

3 tuần đã trôi qua kể từ lúc nàng bị ám sát. Hồ sơ điều tra cho thấy đám ám sát nàng chính là đám lính đánh thuê từ bên ngoài tới, kẻ chủ mưu sau lưng bọn chúng nàng hoàn toàn biết đó là ai. Nhưng thời gian trừ khử vẫn chưa tới nên nàng cũng không muốn đả động tới

Chỉ là liên quan đến người cứu nàng, Mẫn Phương lại không thể tìm ra bất cứ thông tin nào. Những người vệ sĩ của nàng hôm đó, toàn bộ đều đã hi sinh, ngoại trừ nàng ra, không ai biết được có một người chạy xe moto từng xuất hiện. Cả khi bị người kia bắt đi, ăn hai cái tát của nữ nhân kia, Đinh Mẫn Phương suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nhớ ra giọng nói đó là của ai

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now