Chương 15

3.4K 55 0
                                    

Chương 15: Bỏ chạy

" Phương nhi, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?" Nguyên Khả thanh âm lờ mờ, ánh mắt ủy khuất nhìn Mẫn Phương. Nhưng ngược lại với nàng, ai kia vẫn như cũ yểu điệu hai tay cầm dao nĩa tập trung vào món ăn trước mặt mình, mặc kệ cho nàng ngồi đó than thở

" ...." Lại tới nữa....

" Phương Nhi!! Thanh Tỷ bao giờ mới chịu quay lại với ta đây?! Ta đã làm gì chứ....."

Mẫn Phương nhìn Nguyên Khả không nói nổi lời nào. Trên đời này đúng là một vật hàng một vật mà. Nàng khi say xỉn chỉ tìm tới Thanh Tỷ có chút xíu thôi, cũng có làm phiền gì đâu. Vậy mà người này, được xem như bồ hờ của Thanh Tỷ, lại luôn tìm tới nàng làm phiền khủng khiếp

" Nguyên Khả, chúng ta quen nhau 9 năm rồi!" Mẫn Phương thong thả trả lời câu hỏi đầu tiên của Nguyên Khả. Và làm lơ luôn câu hỏi thứ hai của nàng, ai chứ Thanh Tỷ có chúa mới biết tỷ ấy nghĩ gì. Nói chi đến hai đứa nhóc mới 21 22 tuổi như hai nàng

Nguyên Khả thở dài. Nàng cùng Mẫn Phương do gia tộc giống nhau đều là gia đình thế gia, nên từ nhỏ đã quen thuộc với nhau. Ngoại trừ khoảng thời gian đầu nàng sống ở nước ngoài ra , thì ở đây Thanh Tỷ và Mẫn Phương chắc là hai người bạn duy nhất của nàng

Thanh Tỷ gia đình cùng thân thế là bình thường nhất trong ba người. Nhà nàng trước kia cũng chỉ là công ty bình thường. Bảy năm trước trong một bữa tiệc, nàng gặp được Nguyên Khả cùng Mẫn Phương. Vì vẻ ngoài xuất chúng của nàng, cùng tính tình cho dù khó đoán một chút nhưng lại cực có nghĩa khí với chị em. Mà từ đó ba người trở thành bạn thân. Năm đó Thanh Tỷ mới 19 tuổi nhưng lại trong chững chạc rất nhiều. Đối với một cô nhóc mới 15 như Mẫn Phương, mà lúc đó vẫn là tiểu Mẫn Mẫn khả ái dễ thương, thì liền xem nàng như chị mình. Còn Nguyên Khả, lúc đó cũng mới 17, liền xem nàng như mục tiêu sống và tình trường chiến đấu không ngừng nghỉ của mình. Nói cũng phải nói, Nguyên Khả thật đúng sắc lang. Và nói cũng phải nói, Nguyên Khả cũng phần nào thành công. Nàng là người duy nhất có thể ở bên Thanh Tỷ thời gian lâu như vậy, dù giữa hai nàng, tình cảm chính là một trò chơi đuổi bắt và đùa giỡn.

Tất cả là một trò chơi. Ai yêu trước người đó thua!

Nguyên Khả vẫn nhớ giao hẹn của Thanh Tỷ trước kia. Và cũng phải công nhận, trong trò chơi này, nàng đã thực thua trắng tay không còn mảnh giáp

Mãi cho tới 1 năm trước, nàng nổi điên lên và cãi lộn một trận long trời lở đất. Lý Thanh Thanh đại tỷ của chúng ta mới không thèm quan tâm tới nàng cho tới bây giờ.

" Phương Nhi, ngươi không thể nói cho ta nghe tại sao được sao?!" Nguyên Khả vẫn không từ bỏ, cố gắng năn nỉ

"....."

".... Dù chút xíu cũng được!"  Nguyên Khả ánh mắt mở to, chớp chớp

Nhìn vào lục sắc ánh mắt sâu thẳm đang mở to kia, Mẫn Phương hơi động lòng. Nàng thở dài, nhìn thẳng vào Nguyên Khả : " Ta không biết, Thanh Tỷ làm việc rất khó đoán"

" Phương nhi...." Nói được nữa chừng, Nguyên Khả bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng trợn tròn nhìn về phía sau lưng Mẫn Phương. Trong nháy mắt có cảm giác cả con người nàng đang sụp đổ

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now