Chương 10

3.6K 58 0
                                    

Chương 10: Đi làm gặp mỹ nhân

Mái tóc màu đen mượt mà được cột cao lên, bộ đồ công sở màu đen bó sát thân  thể lộ rõ đường cong ba vòng, trong như một OL điển hình (Office lady). Đôi chân thon dài gần 110 cm không tỳ vết, cùng đôi giày Christine laboutine đế đỏ 10 phân đặc trưng. Xấp tài liệu luôn cầm bên tay, ánh mắt im lặng ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp như mọi khi. Khí chất băng sơn....

"Nhìn đủ chưa?!" thanh âm đại tiểu thư mang theo phần nào tức giận vang lên

" Ơ..." Hạo Thiên hơi đỏ mặt cuối đầu. Người này cũng thật là, hôm qua còn nháo lên nháo xuống đập nhà đập cửa, hôm nay đã liền mang theo cái mặt băng sơn lạnh lẽo. Thật khiến cho người ta không biết đâu mà lần.

"Đẹp cũng không cần nhìn như vậy!!"

"...." Ngươi đẹp bằng ta sao?! Hạo Thiên trong lòng sóng xô gào thét

Đại tiểu thư nhìn cũng không thèm nhìn dậm gót ra khỏi biệt thự. Hạo Thiên liền tiếp bước theo sau. Nhận mệnh leo lên làm tài xế cho một xe màu đen mới cóng trước nhà. Đinh Mẫn Phương ngồi ghế sau, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào đống tài liệu, không thèm để ý tới những việc xung quanh

Đã vậy, Hạo Thiên cũng không nói nhiều nữa. Lái xe thẳng tiến tới công ty

Lần đầu tiên bảo vệ tiểu thư tới công ty, cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nên khi xe dừng lại, Hạo Thiên liền nhanh chân mở cửa cho Đinh Mẫn Phương. Cùng là lần đầu tiên đại tiểu thư có cảm giác mình chìm hơn người khác. Ánh mắt mọi người không hiểu sao cứ tập trung vào trên người Hạo Thiên

Khó hiểu nàng hơi chu mỏ, xách tài liệu tiến vào văn phòng của mình

Trách cũng không trách được ai. Bình thường đại tiểu thư của chúng ta cực không thích gần nam nhân, cho dù là vệ sĩ cũng thường chọn nữ và đứng rất xa nàng. Hôm nay chuyện lạ lại có một tên vệ sỹ đứng sát bên cạnh, đã vậy tên vệ sĩ này là nam nhân lại mang bộ mặt xuất chúng như vậy, ai mà không để ý cho được.

Có tội cũng chỉ tội Hạo Thiên, tự nhiên bị Mẫn Phương liếc một cái sắc lẻm, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả

Nhanh không nhanh chậm không chậm đã tới giờ ăn

"Tiểu thư! Tới giờ ăn rồi, người muốn đi nhà hàng Thiên thượng Nhân gian như mọi khi hay là để người mang cơm tới ạ!"

Ngẩn đầu lên từ sấp tài liệu, nghĩ chỉ trong chốc lát, Mẫn Phương liền nói :

" Đi phòng ăn của công ty!"

Nói rồi đóng hồ sơ, đứng dậy xoay gót liền bước đi. Để lại trợ lý há hốc mồm. Tiểu thư nói tới phòng ăn của công ty ư?

Cũng đồng dạng, những nhân viên trên đường đi thấy tổng giám đốc hôm nay đang rãi bước xuống phòng ăn cũng há mồm trợn mắt. Nhưng khi nàng bước vào phòng ăn, những người trong đó dường như lại không hề cảm thấy sự xuất hiện của nàng

Bởi vì một đám nhân viên văn phòng, đa phần là nữ nhân, lâu lâu còn chọt ra vài tên nam nhân. Tất cả đều đang vây quanh vệ sỹ tiểu bạch thỏ .... Hạo Thiên

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now