Chương 46

2.7K 41 3
                                    

Chương 46

Nhưng tất cả những chuyện súng đạn này, chỉ là xảy ra với nhưng nhân vật phụ, còn hai nhân vật chính của chúng ta, thì lại không biết bất cứ điều gì. Cũng không hề hay biết, ván bài cuối cùng đã được giăng ra

Hạo Vi, trong trang phục giả trang thành Hạo Thiên, đang đi theo Mẫn Phương từ đằng xa mà tức tới ghiến răng ghiến lợi. Nàng vốn ẩn núp theo dõi đại tiểu thư mấy ngày nay. Không ngờ hôm nay lại có thể bắt tận tay vây tận mặt thế này..........Đinh Mẫn Phương đi chơi riêng với Tử Uyên.

Chỉ cần nghĩ có nhiêu đó, Hạo Vi đã muốn cởi mặt nạ chạy tới nói chuyện rõ ràng rồi. Nhưng tới cuối cùng nàng vẫn kiềm lại, dụng tốc bất đạt, phải nhịn....

Vì thế, trong khuôn mặt một nam nhân thanh tú đẹp trai, đội nón kết màu đen, Hạo Vi hết sức gian tà đứng theo dõi hai mỹ nữ kia từ xa

" Tử Uyên, tới nhà cậu rồi, mình về đây!!" Mẫn Phương đứng trước cửa căn hộ chung cư của Tử Uyên thì hơi chần chừ muốn trở về. Không hiểu tại sao dù đi ăn với Tử Uyên, nhưng nàng vẫn có một cảm giác nhói nhói rất khó chịu. Linh tính mách bảo nàng phải mau chóng trở về

Nhìn Mẫn Phương nôn nóng muốn rời đi như vậy, Tử Uyên nháy mắt có cảm giác hơi buồn. Nhưng nàng nhanh chóng giấu đi và thay vào đó là nụ cười ôn nhu thường trực

" Cậu sao vậy?! Vào nhà tớ chút đã!!" Tử Uyên không chút từ bỏ nắm lấy tay Mẫn Phương níu kéo

Mẫn Phương nhíu mày muốn giật ra nhưng cũng vì không muốn làm Tử Uyên mất hứng nên chỉ nhẹ lắc đầu.

" Tử Uyên, để lúc khác đi!!" nói rồi xoay người muốn bước đi

Nhưng chưa đi được bước nào đã bị người đằng sau ôm chầm lấy. Tử Uyên không chút khoang nhương, từ đằng sau ôm lấy Mẫn Phương, thanh âm không giấu được là hết sức đau lòng nói

" Đừng đi!!"

"..." Mẫn Phương im lặng, cũng không thoát khỏi cái ôm từ đằng sau của Tử Uyên mà chỉ đơn giản im lặng.

" Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Mẫn Phương. Tớ luôn bên cậu, luôn nhìn theo cậu, luôn ngắm cậu từ xa. Vậy mà từ đầu tới cuối, cậu đều không nhìn lại tớ dù chỉ một lần. Mẫn Phương, cậu mãi mãi chỉ có người kia.... Yêu cậu, là tại tớ sai sao......" Tử Uyên không kiềm được nức nở lên. Cho dù đêm đó, đêm mà Mẫn Phương bị trúng thuốc ở Newyork, người đó ích kỷ trốn mất, còn  nàng một mực khẳng định. Nhưng Đinh Mẫn Phương từ đầu tới cuối vẫn không tin là nàng

Yêu một người là bất lực đến vậy sao?

Mẫn Phương nhẹ thở dài, không như bình thường lạnh lùng băng sơn mà lúc này là buồn rười rượi. Người bạn thân nhất luôn ở bên cạnh nàng lại yêu nàng sâu đậm, không phải là một chuyện đáng buồn. Mà đáng buồn ở chỗ, dù Tử Uyên có yêu nàng nhiều đến thế nào, nàng cũng khó lòng mà đáp lại

Nhìn sâu vào ánh mắt đang rơi lệ của Tử Uyên, Mẫn Phương không nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng áp sát. Và theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nước mắt

Tử Uyên nháy mắt đờ người

Hạo Vi đứng đằng xa cũng nháy mắt đờ người

Mãi tới khi môi Mẫn Phương rời đi, thì Tử Uyên mới hoàn hồn

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now