Chương 13

3.3K 59 0
                                    

Chương 13: Thất Nhi.

" Nếu ngươi không cứu được người đó, thì cả đám chôn cùng hết cho ta!" lam linh lạnh lùng, tay đấm mạnh vào cánh cửa gần đó, cả thân thể cùng ánh mắt đều như ra sát khí. Cảm giác, khí thế này khiến cho đám tay chân xung quanh cùng mấy tên bác sỹ y tá đứng gần đó cũng muốn run lên

" Vâng!! Người đó đang được cấp cứu, tiểu thư đừng lo..." một tên trong số đó run run nói

Lam linh liếc hắn ta một cái, thân người vẫn không hề buông lỏng, dựa vào bức tường ngẩn đầu lên. Ánh mắt đẹp nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng một tên đàn em chạy tới hơi khom người thì thầm vào tai nàng

" Tiểu thư! Vị Đinh tiểu thư kia đã tỉnh dậy rồi..."

"...." Nghe thấy điều này, lam linh khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười gian xảo. Nhìn cánh cửa căn phòng gần đó vẫn đang dóng chặt, cùng dòng chữ đang cấp cứu còn sáng ánh đèn đỏ. Nàng mi mắt hơi tỏa ra yêu thương, rồi liền xoay người bước đi

Một cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong vì không có ánh sáng cũng như bất kỳ cái đèn nào được bật lên nên có cảm giác thật tối tăm. Không gian cũng dường như lắng đọng mà trông thật lạnh lẽo. lam linh vừa bước vào, tên đàn em liền bật lên một cái đèn chụp trên cao, được treo hờ hững. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra không những không làm cho căn phòng tươi hơn một chút mà càng làm cho căn phòng thêm rùng rợn với những ánh sáng lập lòe.

Ánh đèn chiếu xuống để có thể dễ dàng thấy được một một người đang bị trói trên ghế, hai mắt bị bịt lại bằng một dải băng màu đen. Nữ nhân này y phục trên người cùng khuôn mặt đã bị nhiều vết bụi bặm máu cùng cháy xém phủ đầy. Nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt cùng thân hình xinh đẹp hoàn mỹ, dù đang ở một nơi xa lạ cùng tối tăm nhưng khí chất vẫn như cũ khiến người ta không thể khinh thường

Cảm nhận thấy tiếng nện gót của một nữ nhân đang thong thả đi đến gần mình. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, không hề run sợ, mi chỉ hơi nhíu lại tập trung

" Không ngờ Đinh đại tiểu thư cũng có ngày hôm nay!" một thanh âm nữ nhân quyến rũ vang lên, nhưng không hề giấu đi giọng điệu giễu cợt cùng một tia lạnh lùng khinh thường

" Ngươi là ai!?" không chút kiên dè, Mẫn Phương trả lời

" Chúng ta là người đã cứu ngươi, không phải sao?!" Lam linh vừa nói vừa cười khanh khách. Trong lòng cũng không thể không bái phục nữ nhân này, giây phút này mà khí thế nữa vương vẫn như cũ không sờn

" Ta cần sao?!" Mẫn Phương cũng đồng dạng, giễu cợt nói, khóe miệng hơi cười lên

".... Ba.!!!!" Thanh âm tiếng bạt tai vang vọng cả phòng. Cảm giác trong miệng mặn mặn vị tanh của máu cùng bên má trái rát lên đau đớn, Mẫn Phương im lặng kiềm nén lửa giận trong lòng. Sống tới giờ phút này, đây là lần đầu tiên có người dám tát nàng

" Nếu không phải người kia trước khi ngất đi, không cho ta giết người. Thì ngươi đã đi gặp diêm vương rồi!!"

Lam linh vừa vuốt ve bàn tay vừa làm việc xấu của mình vừa tức giận hét lên. Ánh mắt muốn giết người nhìn Đinh Mẫn Phương

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now