Chương 49

2.7K 57 8
                                    

Chương 49: Nút thắt cuối cùng

Giải thích một hiểu lầm nào đó, có quá dễ dàng không?!

Giải thích nó, có lẽ không quá khó. Nhưng với một lần thất vọng, con người ta sẽ khó mà tin vào lần thứ hai. Cái gì cũng cần thời gian để làm sáng tỏ tất cả. Chỉ có thời gian mới là điều quyền lực nhất

Hai mươi năm, có phải là một thời gian quá dài không. Nó có đủ không ?! ta và em, mới đó mà đã xa rời hai mươi năm

Ta sinh ra, đã là một người thừa kế. Đào tạo thành sát thủ siêu đẳng, đào tạo trong biển máu. Dù có anh trai tài giỏi, nhưng anh ấy lại không được chọn. Mà người được chọn chính là ta, một nữ nhân mà thôi

Ta là ai ư?! 

Đã quá lâu để nhớ lại quá khứ của mình, nhưng ta luôn nhớ rõ. Ta là Dương Chi

Tuyệt đỉnh song kiều, ta là bài danh thứ nhất. Còn người thứ hai, chắc có lẽ, cũng do chính vì ta mà có. Nàng ấy tên Đinh Lãnh Chi

Có thể nói là cô bé mới đúng, một cô bé thông minh đến kỳ lạ. Năm ta gặp nàng, nàng vừa tròn mười sáu. 

Lúc nhìn thấy khuôn mặt láo liên ma mãnh đi thu tiền bảo kê của nàng, ta đã phì cười. Cô bé ấy, thực sự có một sức cuốn hút đến kỳ lạ. Ta sẽ không quá ngạc nhiên, khi ngay từ đầu, ta bị nàng thu hút. Và ta cũng không chối, khi ta cố tình gây sự với nàng. Chọc cô bé ấy giận dỗi, và..... để ý tới ta.

 Và thật, nàng đã để ý tới ta.

Ta rất vui vì điều đó, thật ta rất hạnh phúc. Nhưng với cái tính trầm lắng của mình, ta dường như chỉ giữ trong lòng. Và nó làm Lãnh Chi giận, cô bé ấy dường như muốn nhiều hơn ở ta. Còn ta, ta bối rối không biết phải làm sao.

Ở bên nhau, ta biết từ sự cuốn hút ban đầu, ta đã thực sự yêu em. Ta yêu em, một cô bé bên ngoài lúc nào cũng giả vờ tính cách ngây thơ, nhưng bên trong lại phúc hắc đến không chịu nổi. Ta yêu em, một cô nhóc luôn hờn ghen mỗi khi ta đi với người khác, dù người khác đó chỉ là một người già 60 tuổi. Ta yêu em nhiều đến mức, ta không nói được thành lời. Để rồi ta chìm đắm tới mức, ta quên mất, ta là ai

Mang họ Dương, mang trong mình trọng trách nặng ngàn cân, nhưng ta lại dám quên mất mình là ai. Thật nực cười lắm sao?!

Ta là một người thừa kế quyền lực, một sát thủ nổi danh...... và ta quên mất ta, từ lâu đã là hôn thê của người khác. Ta quên mất, còn một người yêu ta sâu đậm, mãi đợi ta ở cách xa nửa vòng trái đất. Người đó là bạn thanh mai trúc mã từ thời nhỏ của ta, Hạo Chấn Sơn. Ông ấy đã đợi ta mười năm, chỉ để ta trở về

 Những bí mật đó xoay vòng trong đầu ta, nhưng ta lại lơ là nó đi

Cứ như vậy, ta ở bên em hai năm. Vừa làm nhiệm vụ cha giao cho, vừa như một người bình thường ở bên em. Ta biết, em là ai. Ta cũng biết em dấu ta làm gì. Nhưng nếu điều đó có thể khiến em vui, ta tình nguyện im lặng nhìn theo. Ta chỉ đơn giản muốn đêm đêm được ôm em vào lòng, ôm một tiểu hồ ly láu lỉnh suốt ngày không an phận như em vào lòng mà thôi

Đơn giản lắm sao, nhưng lại quá khó trở thành hiện thực. Ta biết cũng sẽ có ngày ta tỉnh lại từ trong giấc mơ này

Tiểu hồ ly của riêng ta...

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now