Chương 14

47K 132 18
                                    

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

CHƯƠNG 14

 

 

Đến công ty, Bạch Thiên Di lên thẳng phòng của Hà Tử Phàm chứ không ghé văn phòng của mình.

 

Vừa chạm tay vào nắm cửa, cô đã bị thư kí của Hà Tử Phàm gọi giật lại:

“Này cô muốn đi đâu vậy ?”

Đúng ở đây tất nhiên là vào gặp Hà Tử Phàm rồi, cô hỏi thừa nhỉ ? Bạch Thiên Di cau mày:

“Tôi đi gặp tổng giám đốc.”

Cô thư kí xinh đẹp kia lại lườm cô một cái, gương mặt tỏ rõ vẻ khinh miệt:

“Có hẹn trước không ?”

Bạch Thiên Di hơi sững người. Gặp người trong công ty cũng phải hẹn trước ư ? Cô gái này vốn đã không xem cô là người của công ty rồi.

“Không có.” Cô thành thật trả lời.

Cô cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình thật khó chịu: “Tổng giám đốc bảo tôi đến gặp anh ta.”

Cô thư kí trực bàn điện thoại kia tay cầm chiếc gương soi đi soi lại mái tóc uốn xoăn như sợi mì của mình, khinh khỉnh đáp:

“Dựa vào cái gì ? Dựa vào cô à ?” Lại một cái liếc xéo nữa được ném thẳng về phía Bạch Thiên Di.

Bạch Thiên Di thở dài một tiếng. Không lẽ là dựa vào cái bộ mặt trét một tạ phấn dùng búa đạp vào giữa là nứt đôi thành hai mảnh như cô sao ? Cô hơi bực mình, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

“Không tin thì cô có thể gọi hỏi tổng giám đốc, tôi ngồi ở đây chờ cũng được.”

Nói rồi Bạch Thiên Di tự mình đi đến phòng chờ ngồi xuống, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì lại nghe giọng nói eo éo khó nghe của cô thư kí kia.

“Ấy, cô không được ngồi ở đó đâu ! Bộ ghế mới chở về hôm qua, cả giám đốc còn chưa được ngồi đấy !”

Bạch Thiện Di chưa kịp ngồi xuống đã phải đứng lên. Cô chỉ vào mình nhướn mày hỏi:

“Vậy tôi phải ngồi ở đâu ?”

Ghế ở phòng chờ mà lại không được ngồi, cô ta bị hâm à ????

Cô thư kí kia ra chiều suy nghĩ một lát, rồi lại thảng nhiên chỉ về cái ghế nhựa nằm trong góc tường.

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải ThảoWhere stories live. Discover now