Chương 6

51.4K 122 3
                                    

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

   

                                                                          CHƯƠNG 6

Vừa vào nhà, cô đã nhìn thấy Hà Tử Phàm từ trên lầu đi xuống, anh ta đã thay bộ đồ mặc ở nhà, trông đẹp trai đến phát bực.

Hà Tử Phàm thấy cô đứng trước cửa, nhìn anh chằm chằm đầy vẻ căm thù. Anh cũng chẳng thèm để tâm đến cô, cứ thế ngồi xuống sofa bật tivi lên, thuận miệng: "Tôi đói rồi."

"Liên quan gì đến tôi ?". Cô bực mình tháo giày.

"Cô ở đây là để gán nợ !".

"..." Bạch Thiên Di đã không còn đường chối cãi. Cô đặt Alexander xuống đất rồi nhăn nhó bước vào bếp. Vừa mới nãy còn bỏ rơi cô giữa đường, giờ lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, đã thế còn bắt cô nấu cơm. Anh ta đúng là tư sản mà.

Nhưng chưa kịp mặc cái tạp dề bông hoa lá hẹ kia vào thì lời vàng ngọc của anh đã kéo ngược cô lại.

"Tôi không bảo cô nấu !"

"Chính anh bảo muốn ăn cơm kia mà ." - Cô ngạc nhiên.

"Tôi bảo đói, không bảo cô nấu." Anh đang cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

"Tôi không nấu thì anh lấy cái gì mà no ?". Cô bực mình rồi đấy.

"Gọi nhà hàng." Anh uể oải ngáp một cái.

Bạch Thiên Di vừa nghe hai chữ «nhà hàng» mắt đã sáng rực lên. Là nhà hàng, chính là nhà hàng đó !

Lập tức vứt cái tạp dề gớm ghiếc kia ra, bay đến ôm chặt lấy điện thoại bàn. Nhưng vừa cầm điện thoại lên bấm số, cô lại cảm thấy có gì không đúng.

"Thật không ?". Cô hỏi lại với vẻ nghi ngờ, sao anh ta lại tốt bụng đến mức cho cô ăn nhà hàng chứ.

"Ừm." Anh đang chăm chú xem ti vi.

"Ừm là thế nào ?". Cô hỏi.

"Là đúng vậy !". Anh vẫn không quay đầu lại.

"Tôi gọi đấy ?" 

"Ừm."

"Tôi gọi anh không được hối hận đấy !". Cô cao giọng.

"Ừm.". Anh vẫn tiếp tục xem thời sự.

"Tôi gọi thật đấy ?". Cô lại nghi ngờ...

"Rốt cuộc cô có gọi không ?". Hà Tử Phàm gằn giọng.

Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi :

"Anh muốn ăn gì ?"

"Tùy cô ! ". Mắt anh vẫn không rời màn hình.

"Thế tùy tôi vậy."

"Ừm." Anh có vẻ hơi bực mình.

Nhấc điện thoại lên bấm số. Mà hình như, cô quên mất cái gì đó, cô gọi anh : "Này Hà Tử Phàm !"

"Lại chuyện gì nữa ?". Anh trừng mắt nhìn cô, lộ rõ vẻ bực tức.

"Tôi không biết số điện thoại của nhà hàng."

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ