Xem trước of 6Tiếp theo >

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

spinner.gif

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

 

                                                               CHƯƠNG 10

 

Bạch Thiên Di chớp chớp mắt, cô đưa tay lên trán anh:

 

“…Anh bị sốt à ?”

 

“…”

 

Hà Tử Phàm không trả lời, anh nhìn ra ngoài cửa kính, quay mặt lại với cô. Cái người kì lạ này, anh ta sao lại có thể lấy chuyện kết hôn ra đùa giỡn được chứ. Đây là câu chuyện cười nhạt nhất mà cô từng nghe đấy.

 

Vậy là lại tiếp tục im lặng~ing. Cô thật sự sắp bị dìm chết trong cái không khí này rồi, ai làm ơn kéo cô ra khỏi đây với !!!

 

…..

……

 

Cuối cùng xe cũng dừng lại. Mở cửa không phải là bác tài nữa, mà là một anh chàng mặc áo gile lịch sự cúi chào.

 

Lúc này Bạch Thiên Di đang ngớ người nghĩ, hình như cô đã có một quyết định sai lầm…

 

Có vẻ như đoán được Bạch Thiên Di đang nghĩ gì trong đầu, Hà Tử Phàm bỗng lên tiếng:

 

“Tôi đã bảo cô đừng hối hận rồi mà.” Rồi anh bước ra ngoài, để lại Bạch Thiên Di ngơ ngác. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi luôn trong xe mà thôi >”<

 

“Ra đây.” Hà Tử Phàm lên tiếng. Cô bĩu bĩu môi bước ra ngoài. Hai người cùng nhau lên tầng ba của khách sạn. Vừa mở cửa ra, nơi đây quả thật là một nơi cách biệt với bên ngoài.

 

“Thưa cô, đồ của cô không phù hợp với nội quy bữa tiệc ạ, xin cô ra ngoài giúp cho”. Bị người quản lí chặn lại, vâng, đó chính là Bạch Thiên Di ăn bận “lịch sự” hơn bao người khác.

 

“Cô ấy đi cùng tôi.” Hà Tử Phàm nói.

 

“Vâng, vậy mời ngài vào trong, cậu chủ của chúng tôi đang đợi.”

 

Vậy là cô đã trở thành người duy nhất mặc quần jean ở đây.

 

Cũng may là tiệc đứng nên mọi người vẫn đang hăng hái trò chuyện với nhau, tiếng ly cụng vào nhau canh cách, Bạch Thiên Di dù có lượn qua lượn lại cỡ nào đi chăng nữa cũng không ai thèm để ý đến cô. Hà Tử Phàm vừa nhập tiệc đã có người đến chào hỏi anh, vậy là cô nhanh chóng chuồn sang một góc. Tiết mục sau đó tất nhiên là ăn rồi !

 

Tất nhiên, tiệc là nơi cho trăm hoa đua nở. Quả thực là trăm hoa khoe sắc, mỗi người một kiểu khiến cô nhìn hoa cả mắt. Dịu dàng có, cá tính có, quyến rũ hay trong sáng đều nhiều đến đếm không xuể. Yểu điệu thục nữ á ?! Uầy, thôi cho xin đi, tầm thường đến mức chiếm gần 60% phụ nữ ở đây rồi !

 

Bạch Thiên Di trốn vào một góc mà quan sát, không cần nói cũng biết, chính xác là đã xác định ngay từ đầu rồi ! Đây không phải là chỗ dành cho cô. Nếu là nam thì đa số đều là giai cấp tư sản thành đạt giàu có, nữ đều là các loại tiểu thư đài cát, quan trọng hơn chính là loại mà cô không muốn dính vào nhất.

 

Đảo mắt một vòng, cô lại nhìn thấy Hà Tử Phàm đang nói chuyện với một cô gái. Rõ ràng là trong vô cùng quen mắt, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Thật đáng ghét khi hôm nay cô lại không mang theo kính.

 

Lại gần một tí để nhìn thật kỹ. Cuối cùng cũng nhớ ra, chính là cô gái bị Hà Tử Phàm bỏ rơi ở siêu thị :3 . Thật là chói mắt quá đi mất >”<

Xem trước of 6Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (3)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị