Chương 5

59.6K 184 11
                                    

 Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ        

 

                                                                               CHƯƠNG 5

Hà Tử Phàm ngày hôm nay rất vui vẻ, buổi sáng dậy rất đúng giờ, thói quen đã được tập từ nhỏ, đã trở thành phản xạ hằng ngày của anh. Nhưng anh không vội xuống giường, vẫn lười biếng nằm trên giường chờ ai đó đến đánh thức anh dậy.

6 giờ 30 phút, chẳng có ai đến. Hà Tử Phàm bắt đầu cảm thấy bực, rõ ràng hôm qua anh đã dặn ai đó 6 giờ phải gọi anh kia mà, nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng có ai đến. Nhưng anh nghĩ con gái rất phiền phức, buổi sáng dậy nào là phải trang điểm làm tóc rất lâu, những cô bạn gái trước đây của anh cũng thế, bởi thế anh rất ghét đón họ vào buổi sáng, chỉ chọn điểm hẹn rồi gặp nhau mà thôi.

7 giờ.

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa ai đến gọi anh, Hà Tử Phàm bây giờ đã hết kiên nhẫn. Anh cầm điện thoại lên, nhấn số. Nhưng tiếng đáp trả của cô nhân viên tổng đài làm anh càng bực bội hơn. Anh tức giận ra khỏi phòng, men theo cầu thang xuống phòng của ai đó. "Cộc cộc cộc", anh gõ cửa phòng Bạch Thiên Di, nhưng chẳng có ai trả lời. Hà Tử Phàm nhíu mày, nhẫn nại gõ thêm lần nữa, 5 phút sau vẫn không có tiếng trả lời. Anh bực bội đạp cửa xông vào, cô nhóc này, định chơi trò im lặng với anh sao. Tưởng anh là con nít à ?

Nhưng, phòng trống trơn, chẳng có ai cả, mở cửa phòng tắm, chẳng có ai, tủ đồ cũng chẳng có nốt, Hà Tử Phàm chui cả xuống gầm giường, nhưng chẳng có gì cả. Liếc nhìn cửa sổ mở toang, lửa trên đầu anh đã bốc lên. Khăn trong nhà tắm, rèm cửa, tấm trải giường, đều được buộc lại thành một sợi dây dài vẫn còn đang treo lủng lẳng ngoài cửa sổ. Hà Tử Phàm sa sầm mặt, rít lên một tiếng chẳng khác nào muốn giết người:

"Bạch Thiên Di ! Cô dám trốn ?"

Trong khi đó, nữ  chính của chúng ta vẫn đang yên giấc trong căn phòng ấm áp của mình.

Bạch Thiên Di gan rất to, dù làm chuyện sai trái nhưng vẫn có thể an tâm ngủ ngon lành, chứng tỏ cô là người rất vô tư...lự. 7 giờ 30 phút, chuông báo thức reo inh ỏi, tính luôn cả lần này năm lần, cô mới chịu trở mình ngồi dậy. Bạch Thiên Di từ từ xếp chăn, từ từ vào nhà tắm rửa mặt, rồi tìm đại một bộ đồ nào đó khoác lên người, tóc chỉ cần túm ngọn lên là xong. Cô mở tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi, vừa mang giày vừa uống. 7 giờ 45 phút cô mới ra khỏi nhà. Bạch Thiên Di vốn là người không cần khoa trương, cô chỉ tận dụng thời gian của mình một cách chính xác nhất mà thôi, vậy nên đắp mặt nạ trang điểm làm tóc đối với cô là không cần thiết.

Đến công ty là đúng 8 giờ, Bạch Thiên Di vui vẻ ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu xử lý công việc. 8 giờ 30 phút, nhân viên chăm chỉ Bạch Thiên Di đang làm việc hăng say thì bị Hiểu Lập bên cạnh húych vào tay một cái. Bạch Thiên Di vui vẻ quay sang tươi cười thì mặt lập tức đông cứng. Hà Tử Phàm đang sánh bước với lão trưởng phòng đầu hói của cô. Hai tay anh đút vào túi quần, thong thả bước vào, anh đang nhìn cô chằm chằm. Bạch Thiên Di hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú vào màn hình, xem như không thấy anh. Anh ta đến đây làm gì? Không phải là để xử tội cô chứ ? Tim cô đập thình thịch, mắt vẫn dán vào màn hình, không dám ngẩng đầu. "Bạch Thiên Di à đừng sợ, mày đã làm gì sai đâu, chỉ là bỏ trốn thôi mà, đất nước này còn có luật pháp, anh ta không dám làm gì mày đâu, đừng sợ, Bạch Thiên Di là vô địch, Bạch Thiên Di trâu bò sá chi chút chuyện cỏn con." Cô lo sợ tự trấn an bản thân, miệng lẩm bẩm nhưng nỗi sợ vẫn đang vây lấy cô. Bạch Thiên Di kéo ghế chui xuống gầm bàn.

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải ThảoWhere stories live. Discover now