Previous Page of 8Next Page

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

spinner.gif

CHƯƠNG 12

Tác giả : Tôi Là Người Mù Chữ

Một chuyện lạ đã xảy ra trong đời Bạch Thiên Di. Một chuyện vô cùng kinh khủng.

Vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay. Bạch Thiên Di đã bất ngờ ngồi dậy mà không cần đến đồng hồ báo thức.

Cô không tin. Chính cô cũng không tin vào bản thân mình. Nếu là một ngày bình thường, Bạch Thiên Di luôn đặt đồng hồ báo thức vào lúc sáu giờ, sau đó là chạy lên tầng trên gọi Hà Tử Phàm dậy, rồi cô lại quay trở lại phòng mình ngủ tiếp đến tám giờ mới chịu ngồi dậy.

Không lẽ vì Hà Tử Phàm cứ mỗi sáu giờ đều bắt cô thức dậy gọi anh ta ?

Mọi hôm cô đều phải đặt đến những hau chiếc đồng hồ báo thức và để cả chế độ hẹn giờ của điện thoại thì may ra mới có thể dậy nổi. Sau đó về phòng ngủ nướng cho đã đời mới bò dậy.

Nhưng hôm nay, à không, có thể là cả những lần sau nữa, cô đều thức thức dậy vào lúc sáu giờ và không thể đi ngủ lại được ư ?

Điều này thật kinh khủng ((O.O))

Bạch Thiên Di sau một hồi cố gắng vẫn không thể nhắm mắt lại được, đành nuối tiếc bò ra khỏi giường.

Vậy là chợt nghĩ ra một chuyện trong đời cô chưa từng làm bao giờ.

Cô nhanh chóng thay đồ rửa mặt, chọn lấy bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, mang giày chạy bộ, chuẩn bị đi…chạy bộ.

Đây có thể là một bước tiến dài trong sự nghiệp dậy sớm của Bạch Thiên Di. Không biết bao lâu rồi cô chưa chạy bộ buổi sáng, à không, đúng hơn là chưa bao giờ. Chạy bộ vốn dĩ không có gì là to tát đối với Bạch Thiên Di. Nhưng chạy bộ buổi sáng thì khác, đây là chuyện cô chưa bao giờ làm cả. (^__________^)

Chạy bộ thì có nhưng là buổi chiều hồi còn cái thời bám đuôi bố cơ :3

Trời buổi sáng vô cùng trong lành. Mở cửa, Bạch Thiên Di hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy đầy phấn khởi. Khí trời buổi sớm làm cô cảm thấy như mình khỏe thêm vài phần. Bạch Thiên Di lại vô cùng ham hố chạy một đường thẳng thật xa đến tận đầu phố bên kia lại quên không xem giờ, đến khi đã có vài tia nắng tung tang lướt qua mặt Bạch Thiên Di mới sực nhớ ra sáu giờ có ai đó đang chờ cô gọi dậy …Vậy là hì hục phi nước kiệu về nhà, nếu còn chạy từ từ như lúc nãy thì sẽ muộn mất. Lúc đi mất nửa tiếng, về chỉ với phân nửa thời gian. Nhưng vì quá lâu rồi không được chạy, thể lực xuống dóc, vậy nên vừa mới chạy nhanh được mười phút Bạch Thiên Di đã thở hắc ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Năm phút còn lại Bạch Thiên Di vừa chạy vừa lết. Lòng ngực cô như muốn bung cả ra ngoài, về đến nhà thì chỉ có thể bò vào cửa thôi.

Vừa bước vào nhà Bạch Thiên Di đã nằm thẳng cẳng trên sàn, hít lấy hít để không khí như sợ nó biến mất hết vậy. Chạy bộ buổi sáng đúng là môn thể thao xa xỉ mà. Bỏ ra năm phút để thở, vẫn còn mười phút nữa mới sáu giờ. Bạch Thiên Di cố gắng vận hết nội lực của mình, hét thật to cho Hà Tử Phàm nghe thấy.

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews (16)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended