Chương 13

47.4K 144 11
                                    

CHƯƠNG 13

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

Ngồi trong quán cà phê chờ Chân Thụ Nhân đến, Bạch Thiên Di cảm thấy thật chán nản. Đây là lần thứ hai cô gặp Chân Thụ Nhân, lần đầu là gặp gỡ, lần sau là trút giận…

Chân Thụ Nhân vừa nhận được điện thoại của bạch Thiện Di là tức tốc chạy đến ngay, dù sao anh cũng đang rỗi. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở thành phố này, anh cũng nên đến gặp cô một chút.

Rất nhanh sau đó Chân Thụ Nhân đã có mặt tại quán cà phê, anh ngồi đối diện với Bạch Thiên Di.

“Sao nào ? Có chuyện gì mà lại gọi anh ra gấp thế ?”

Bạch Thiên Di ra sức khuấy ly trà sữa của mình, trân châu đâu hết rồi nhỉ ?

Chân Thụ Nhân thấy vậy liền xoay ly trà sữa của cô lại, chỉ xuống đấy ly, cô liền thấy ngay mấy hạt trân chân đang chìm xuống tận bên đó.

“Khó ở, muốn trốn việc đi chơi, không được sao ?”

Chân Thụ Nhân phì cười, ai mà dám ý kiến chứ.

“Có chuyện gì kể anh nghe xem, anh tình nguyện làm cái xô cho em trút giận đây :") ”

Bạch Thiên Di đã được bật trúng đài, cô thao thao bất tuyệt về tất cả những việc xui xẻo hôm nay mình đụng phải. Cô kể cho anh nghe việc mình đồng ý đi thay Hiểu Lập, sau đó gặp ông Lý, rồi cô đấm ông ta. Bức xúc về chế độ đãi ngộ công ty, cả màn mưa rơi của đầu hói ngọt ngào, bla bla bla…

“Em…” Anh ngừng một lát, nhìn Bạch Thiên Di nói liên tục không ngừng nghỉ.

“Uống nước đi đã !” Anh đỡ trán, nhưng vẫn cố cười, đẩy ly nước về phía Bạch Thiên Di. Cô uống một ngụm, mở to mắt nhìn anh. Chân Thụ Nhân hết cách.

“Em cứ nói tiếp đi, anh sẽ đưa ý kiến sau.”

Vậy là cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt ~.~ ! Xem ra cô quả thực xem anh là cái xô rồi.

Nói một hồi lâu sau, Bạch Thiên Di mới xem như đã nguôi giận, cô ra sức hút trà sữa, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Anh thấy thế này. Thứ nhất, em quả thật hổ báo”. Câu này cô nghe quen rồi, chai cả tai rồi, hổ báo là nghề của nàng mà, Bạch Thiên Di vẫn bình tĩnh uống trà sữa.

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ