Xem trước of 4Tiếp theo >

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

spinner.gif

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

 

                                                                        CHƯƠNG 9

 

Về nhà, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đáng ghét khó ưa của Hà Tử Phàm. Tại sao anh ta lại có thể đẹp trai đến như thế >”< Cô thật sự ghen tị với cái vẻ đẹp “khốn nạn” đó mà.

 

Chỉ cần đến đúng giờ cơm tối là anh ta lại xuống lầu ngồi xem ti vi hoặc đọc báo chờ cô phục vụ. Cũng may anh ta không phải thuộc dạng công tử dâng cơm tận miệng mới chịu ăn, nếu không thì chắc cô phải phục vụ như hoàng thượng mất thôi.

 

“Ngày mai đi với tôi đến một nơi.” Hà Tử Phàm vừa nhìn thấy cô bước vào đã cất tiếng.

 

“Đi đâu ?” Cô lúi húi tìm dép của mình.

 

“Tiệc.”

 

“Tôi không đi đâu.” Cô vẫn cặm cụi tìm dép.

 

“Cô phải đi ”

 

Hừ, Bạch Thiên Di quên mất là đã hứa với anh ta. Đúng là mặc đồ của Hà Tử Phàm, ăn cơm của Hà Tử Phàm thì xem như đã thành nô lệ trung thành của Hà Tử Phàm mất rồi :( .

 

“Nhưng tôi không biết ai ở đó cả.” Cô chống chế.

 

Anh suy nghĩ một lát: “Cô có thể tự giới thiệu.”

 

“Giới thiệu ?”. Đôi dép của cô ở đâu rồi nhỉ ?

 

“Cô nghĩ tôi đang nói gì ?”. Anh hơi cau mày.

 

Cô thở dài một tiếng, sau mắt to mắt nhỏ nhìn anh: “Anh xem tôi là loại phụ nữ gì ? Tôi đâu phải loại phụ nữ gặp ai cũng giới thiệu bản thân mình ?”

 

“Cô là phụ nữ ?”. Anh nhíu mày.

 

“Chứ anh nghĩ tôi là cái gì ?”. Cô chống nạnh.

 

“Người ngoài hành tinh.”

 

“…”

 

Cô muốn hét vào mặt anh ta: “Nếu tôi là người ngoài hành tinh thì anh chính là sinh vật lạ ! Anh ở sao Hỏa thì tôi ở sao Mộc đây đồ Bạc Hà ! Anh có biết sao Mộc lớn hơn Trái Đất 1316 lần, có kính thước lớn nhất hệ Mặt trời, so ra thì tôi ở hành tinh phát triển tiên tiến hơn anh nhiều đấy !” Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể nằm trong ý nghĩ. = =

 

“Vấn đề này thông qua.”. Cô vẫn chưa tìm thấy dép của mình, lại tìm~ing.

 

“Tôi đói rồi”.

 

“…”

 

Anh là sinh vật gì thế ? Sao cứ suốt ngày đòi ăn vậy ?

 

“Ăn mì đi.”. Bạch Thiên Di xua xua tay, cô phải tìm dép của mình đã.

 

“Cô nghĩ tôi muốn ăn gì ?”

 

“…”

 

Trừ mì ra, anh ta không ăn bất kì thứ gì khác do cô nấu.

 

Vậy là cô đi nấu mì.

 

“Khoan đã.”

 

“Lại chuyện gì nữa đây ?”. Bạch Thiên Di nhìn anh cau có.

 

“Dép của cô.” Hà Tử Phàm chỉ xuống chân mình.

 

“…”

 

Thì ra đôi dép của cô nằm ở ngay dưới ghế so pha cạnh chân anh ta, thế mà nãy giờ anh ta chẳng chịu lên tiếng, khiến cô đi tìm khắp nơi.

 

“Cám ơn.” Cô nhe răng, chau mày làm mặt hề với Hà Tử Phàm. “Anh đi chết đi !” chính là những gì cô muốn truyền tải đến anh lúc này.

 

Hà Tử Phàm xoa xoa cằm tỏ vẻ hơi bất ngờ .

 

“Tôi tưởng mẹ cô không dạy được cô cám ơn người khác ?”

 

“…”. Anh ta đúng là đồ nhớ dai như đỉa vậy.

Xem trước of 4Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (12)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị