Xem trước of 11Tiếp theo >

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

spinner.gif

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

CHƯƠNG 23

 

Bạch Thiên Di lười biếng cầm điện thoại lên xem. Cô vừa muốn trả lời tin nhắn kia, lại vừa không muốn. Nằm nghiêng người trên sofa, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh không chớp mắt, cô đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng mà ngay cả bản thân Bạch Thiên Di cũng không biết mình đang chờ cái gì.

 

Trời hôm nay hơi lạnh, không những vậy mà còn mưa âm ỉ từ chiều đến tận giờ. Bạch Thiên Di vốn là động vật sợ lạnh cho nên cô phải mặc đồ thật kín để tránh rét rồi. =3= Bạch Thiên Di mặc một chiếc áo hoodie thể thao trùm kín cả đầu chỉ chừa mỗi gương mặt bé xíu ra ngoài, quần dài xọc xệch kéo lê khắp nhà. Trong Bạch Thiên Di chẳng khác gì con lật đật di động với cái đầu tròn vo.

 

Cô gọi Alexander. Nhưng mãi không thấy nó bò đến, chắc lại lười biếng chui vào góc nào rồi… -_-|| Bạch Thiên Di buồn chán đeo tai nghe vào, vặn volume thật to rồi ngậm nhấm âm nhạc một mình.

 

Trong lúc Bạch Thiên Di vẫn đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không, chợt chiếc điện thoại rung. Vớ lấy điện thoại, là Lăng Minh Dực gọi, lòng cô bỗng có chút thất vọng.

 

“Alo ?” Bạch Thiên Di bắt máy, cô tháo một bên tai nghe.

 

“Anh đang chuẩn bị đốt pháo hoa, em có muốn đốt cùng anh không ?”

 

Giọng Lăng Minh Dực đầy vẻ hớn hở. Anh không nói gì đến chuyện cô không trả lời tin nhắn, vậy nên Bạch Thiên Di cũng vờ như cô không nhận được tin nhắn nào.

 

“Anh đang ở đâu ?” Bạch Thiên Di hỏi.

 

Cô nhìn lên đồng hồ, tám giờ, anh còn hứng thú đốt pháo hoa giữa trời mưa ?

 

“Anh…ở…”

 

“Chỗ này hả ?” Ngừng một lát.

 

Bạch Thiên Di nghe thấy tiếng của Lăng Minh Dực loáng thoáng vọng vào điện thoại. Có vẻ như anh đang nói chuyện với ai đó, đại loại hình như là anh đang hỏi địa chỉ.

 

“Ở công viên XXX !” Lăng Minh Dực cuối cùng cũng trả lời.

 

Chỗ đó không phải là gần sát khu nhà của Hà Tử Phàm sao ? Muốn đến khu nhà của Hà Tử Phàm đang sống chỉ có hai con đường. Một là đi từ cổng chính vào, hai là đi xuyên qua một cái công viên có thể xem như là cổng sau. Đa số mọi người đều đi qua cổng chính, vì ở đó tiện hơn nhiều. Giống như vào nhà, cổng chính không đi tại sao phải lén lút đi cổng sau làm gì ?

 

“Trời đang mưa mà ?” Bạch Thiên Di đứng dậy đi vòng ra ngoài cửa sổ, cô đưa tay lên sờ những vệt nước dính đầy mặt bên kia ô cửa kính.

 

“Cô nương ơi, trời đã tạnh mưa từ nửa tiếng trước rồi !” Lăng Minh Dực cười khanh khách thành tiếng trêu cô. Bạch Thiên Di kẹp điện thoại bằng vai, chạy ra mở cửa sổ xem thử. Quả thật là trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi. Chắc là vì cô mở nhạc to qua nên mới không nghe tiếng mưa rơi. Nghĩ một lúc, cô nói:

 

“Chờ em chút…”

 

Bạch Thiên Di cúp máy. Cô đi ra cửa, mang vội đôi dép, tắt đèn, rồi chạy thẳng.

 

Trời mưa nên đường rất trơn. Bạch Thiên Di mang dép nhựa chạy trên đường trơn suýt trượt ngã vãi lần, cũng may là trước khi trượt lần thứ tư thì cô đã kịp thời nhảy lên bãi cỏ trong công viên.

Xem trước of 11Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (58)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị