Chương 25: Thân thế Diêm Việt

11K 6 2
                                    

Chương 25: Thân thế Diêm Việt

"... trước mắt là gương mặt một người đàn ông trẻ tuổi, hai mắt tinh anh, khí khái tự nhiên, khóe miệng vẽ lên nét cười mang theo sự dịu dàng mà mê mẩn..."

---------

P.s: Full rồi nhé...hị hị :">>>>....

---

Nam Dạ Tước dáng người lười nhác, hơi nheo đôi mắt hẹp dài, như đã thành thói quen "Nên phát sinh hay không nên, cũng đã xảy ra, vui vẻ đến quá nửa đêm, Dung Ân, thể lực em cũng thật không tồi"

Sắc mặt Dung Ân cứng ngắc, trí nhớ cũng chút một sống lại, chí ít, cơ thể cô lúc này vẫn còn rất đau nhức, Nam Dạ Tước nói không sai, nếu cô còn chưa chết, anh nhất định không buông tha.

Anh thuận tay vấn vít những sợi tóc của Dung Ân, rồi hơi nghiêng người, vùi đầu mình trong cổ cô mà thủ thỉ "Tối qua em cũng thật nhiệt tình". Ít nhất, cũng khiến anh đạt được khoái cảm cao nhất.

Dung Ân đưa mắt lườm Nam Dạ Tước, biểu cảm lạnh nhạt, nhiệt tình hay không, cô không nhớ rõ, có chăng, cô cũng không xấu hổ.

"Vậy tại sao để tôi ngủ trên bệ cửa sổ?" Xấu xa!

Nam Dạ Tước trong đầu bất ngờ vang lên một cái tên, động tác nhanh chóng, anh xốc chăn lên rồi mặc áo choàng, lấy thuốc Từ Khiêm đã để lại đưa cho Dung Ân "Uống đi, ở lại ngủ một giấc, tới chiều hãy về".

Không đợi cô trả lời, trước mắt cửa chính đã mở toang. Dung Ân trong người bực bội nhưng rốt cuộc cô cũng không còn đủ sức phản kháng, toàn thân rệu rạo, cô miễn cưỡng uống hai viên thuốc rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Nam Dạ Tước hai tay đút túi áo choàng, vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy có người đang chờ sẵn.

"Tước thiếu gia" Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông đã vội vã cung kính đứng lên.

"Nói" Nam Dạ Tước đi vài bước rồi ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân.

"Diêm Việt, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học ở thành phố T, là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Viễn Thiệp, là con trai độc nhất, cha hiện nay là người đương nhiệm chức Chủ tịch, chú ruột là cán bộ cao cấp, một năm trước

Anh lên lầu, đẩy cửa bước vào, Dung Ân vẫn đang ngủ say, cô nằm sát về một bên giường, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, Nam Dạ Tước đặt tay lên kiểm tra nhiệt độ, cô đã hạ sốt được không ít.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên rực rỡ, Nam Dạ Tước đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại che khuất phân nửa, rồi ngồi trên bệ cửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía giường nơi Dung Ân đang nằm ngủ.

Khẽ nhếch đôi môi mỏng cất giấu tâm tình, Nam Dạ Tước khoanh hai tay trước ngực, chuyện về Diêm Việt, sớm muộn cũng có ngày cô biết rõ, anh hơi nghiêng đầu, ánh nắng vàng chói chang phủ lên vầng trán sáng ngời, lóng lánh chói mắt.

Đến trưa, Dung Ân vẫn ngủ say, Nam Dạ Tước thay trang phục thoải mái ngồi trong phòng khách, khi Hạ Phi Vũ tới, anh đang hoàn toàn tập trung gõ văn kiện.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ