Chương 4: Ra giá

12.9K 43 0
                                    

Chương 4: Ra giá 

Từ phòng bao nhìn ra hành lang, không biết vô tình hay cố ý, luôn luôn có một vài cánh cửa mở rộng thoải mái, màu mè, sa đọa, những màn tiêu khiển của kẻ có tiền vì thế mà được thể phô bày lộ liễu. 

---------

 Bên cạnh cô, một cô gái cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy Dung Ân đang hồn bay phách lạc, cô gái đưa mắt nhìn tới bộ hồ sơ trên tay Dung Ân "Kiến trúc, cô đang tìm việc sao?"

 Dung Ân quay đầu lại nhìn cô gái "Đúng vậy, nhưng ngay cả cơ hội tôi cũng không có?"

 "Cô bằng cấp cao đấy chứ, chuyên ngành này cũng đang rất được ưa chuộng" . Thẩm Mặc cầm lấy hồ sơ từ trong tay Dung Ân, tỉ mỉ xem xét cẩn thận. 

Dung Ân cười khổ lắc đầu "Nhưng lại không hề có công ty nào muốn nhận tôi".

 "Vậy, nếu cô có hứng thú, có thể tới làm tại công ty chúng tôi thử xem sao? Tuy rằng qui mô không lớn, chúng tôi cùng góp vốn và mới đi vào hoạt động chưa lâu".

 "Thật sao?" Dung Ân hơi nghiêng đầu bày tỏ thái độ khó tin, trong lòng không khỏi tiêu tan phần nào lo lắng. 

"Đương nhiên, tuy nhiên mức lương khởi điểm có lẽ không cao, hai nghìn tệ, được chứ?" Thẩm Mặc ngại ngùng rồi cười rạng rỡ "Công ty vì mới thành lập nên hoạt động vẫn chưa đi vào quỹ đạo". 

"Không sao, chừng đó là đủ rồi, cám ơn cô". Dung Ân đứng dậy, trong lòng vô cùng phấn chấn cùng cảm kích, đây là công việc đầu tiên cô được nhận kể từ sau khi tốt nghiệp.

 "Vậy thì được, tôi là Thẩm Mặc", cô gái theo Dung Ân đứng dậy, chìa tay ra có ý muốn bắt tay.

 "Gọi mình là Dung Ân được rồi".

 "Đây là địa chỉ công ty, cậu sáng mai chín giờ hãy tới làm việc" Thẩm Mặc nhét danh thiếp vào tay Dung Ân. 

Dung Ân nhận lấy nó, vui vẻ gật đầu. 

Sau khi chia tay Thẩm Mặc, Dung Ân thôi không tìm việc mà tự mình đi  siêu thị mua rất nhiều đồ  ăn. Sự lo lắng bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng có cơ hội được giải tỏa, tâm tư cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. 

Ngay khi về đến nhà, Dung Ân nhanh chân bước vào bếp, trông thấy mẹ đang bận rộn nấu nướng, cô gọi to "Mẹ, mẹ ra đây nhanh một chút". 

Mẹ Dung Ân nghe vậy vội vàng đi tới "Dung Ân, chuyện gì khiến con vui vậy? Còn mua nhiều đồ ăn thế này nữa?" 

"Mẹ, con tìm được việc rồi". Tay cô buông khỏi túi đồ rồi đặt lên bả vai của mẹ. 

"Thật sao?" Mẹ Dung Ân đem đồ đặt trên bàn mang vào bếp "Thật tốt quá, cuối cùng con cũng tìm được một công việc ổn định". 

Dung Ân theo mẹ bước vào căn bếp nhỏ hẹp rồi lần lượt lấy đồ ăn mang ra từ trong túi.

 "Dung Ân, nếu con đã tìm được việc rồi, không thì xin nghỉ lớp dạy buổi tối kia đi, làm hai việc cùng một lúc, sẽ vất vả cho con".

 Dung Ân ngẩng đầu suy nghĩ một chút nhưng rồi vẫn phân vân "Chuyện này để sau hãy nói mẹ à".

 Dù sao một tháng hai nghìn tệ cũng không thể đủ chi trả tiền sinh hoạt cho cả hai mẹ con. Tuy Cám Dỗ làm ăn có không minh bạch, nhưng ít ra, tiền lương lại trả rất cao.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ