Chương 37: Trao đổi

17.9K 16 24
                                    

Chương 36: Trao đổi

Giống như một trận đấu quyền anh, sự cổ vũ rôm rả, chưa từng khiến anh phấn khích mà hăng hái, e rằng, đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ ngay lập tức chán ghét trò chơi này.

---------

Xe đi vào khúc cua, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Dung Ân trấn an tinh thần, siết chặt đôi bàn tay, cố gắng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhận cuộc gọi.

Đột nhiên, bàn tay cô trống rỗng, Nam Dạ Tước liếc qua màn hình, nhìn tên người gọi đến, không chần chừ, quẳng xuống vệ đường. Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một xa xôi,  hòa cùng tiếng bánh xe chuyển động ồn ã trên đường, chốc lát, đã nghe thấy tiếng kim loại bị nghiền nát thành mảnh vụn.

Dung Ân ngoái đầu, quay lại nhìn, trong nháy mắt, Nam Dạ Tước đã lái xe đi rất xa, cô kinh ngạc nhìn anh "Anh điên rồi sao!".

Nam Dạ Tước đột nhiên mạnh mẽ bẻ tay lái về bên phải, theo quán tính, Dung Ân nhất thời không kịp phản ứng, toàn thân đập mạnh vào cửa xe, "Đáng giá vậy sao? Điện thoại di động, tôi sẽ mua đền".

Dung Ân không muốn tiếp tục cùng anh tranh cãi, ánh mắt cô di chuyển xuống phía dưới, rồi rơi vào túi quần Nam Dạ Tước. Nơi đó, đang cất giữ tang chứng.

"Nhìn gì?" Anh nhìn theo tầm mắt cô, ánh mắt đột nhiên trở nên khêu gợi mà khiêu khích, cố ý bóp méo sự thật "Trên người tôi bảo bối có rất nhiều".

Mi tâm Dung Ân nhíu chặt, cô xoay người, dựa thân vào cửa xe, không muốn đối chấp gì thêm.

Thật không biết xấu hổ.

Xe vẫn chạy bình ổn, trước mắt đã là một căn biệt thự xa hoa, cũng không kém phần phô trương, Dung Ân không còn xa lạ với lối kiền trúc ở đây, lúc này, từ lòng bàn chân cô đã bắt đầu lan tỏa lên toàn cơ thể một cảm giác sợ hãi không nói được thành lời.

Hai lần của cô và Nam Dạ Tước, đều chính là tại đây.

Nam Dạ Tước tùy ý đỗ xe vào hoa viên, cánh tay vòng qua thắt lưng, siết chặt eo Dung Ân.

Sự bài xích của cô, không những chỉ thể hiện qua lời nói, ngay cả hành động, cũng vô cùng rõ rệt, cô đẩy tay anh ra rồi cùng anh giữ khoảng cách, "Tôi tự mình đi được".

Đi vào trong phòng khách rộng chừng trăm mét vuông, cô dừng bước, đứng lại ở cửa, "Thứ đó ở đâu?"

Nam Dạ Tước cởi giày, nắm lấy tay cô kéo đi, Dung Ân giật lại, anh lại càng dùng lực, mạnh bạo siết chặt tay hơn, cô cơ hồ như đang cảm nhận được cả âm thanh của xương cốt vang lên. Dung Ân đau tới mức trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, "Anh muốn chặt đứt tay tôi sao".

"Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt rồi sao?" Người đàn ông tuy rằng đang cười, giọng điệu vẫn rất lạnh khốc, lực trong tay cũng dần buông lỏng ra chút ít, anh dẫn cô đi tới phía ghế sô pha đặt chính giữa  phòng khách.

Không biết vì lẽ gì, nếu cô càng chống cự, anh lại càng muốn phá hủy sự kiên trì đã xếp thành thành lũy của cô, giống như một trận đấu quyền anh, sự cổ vũ rôm rả, chưa từng khiến anh phấn khích mà hăng hái, e rằng, đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ ngay lập tức chán ghét trò chơi này.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ