59

267 39 14
                                    

-Thật sự là không cần em giúp sao? Em cũng biết trồng cây mà, em cái gì cũng làm được cả đó Quốc.

-Anh biết, nhưng em nghỉ ngơi đi, có anh ở đây rồi, em không cần phải làm gì cả.

-Mấy ngày nay anh không cho em làm gì hết, sau này em sẽ lười đó, tới khi ấy anh sẽ hối hận cho xem, nên là để em phụ cho.

-Đi vào nghỉ ngơi cho anh, có vài cây thôi, anh trồng một loáng là được, em mà còn cãi lời, anh sẽ hôn cho em không thở được luôn đó, có biết chưa?

-Em không thèm sợ anh đâu đó nha, lúc nào cũng chỉ biết dọa người ta.

-Mà Mân này, sau này cưới rồi em muốn chúng ta sống ở đâu, ở Điền gia, ở nhà mới, hay là ở đây?

-Hưm…em thì ở đâu cũng được, ở với anh là được rồi.

-Vậy thì anh dựng một cái chồi lá giữa đồng hai đứa mình ở, chịu không?

Chính Quốc xoa đầu em một cái nhưng Trí Mân lại trừng mắt nhìn hắn rồi vùng vằng đi vào trong nhà, lúc nào cũng chọc ghẹo em để em tức đến đỏ mặt, còn hắn lại ôm bụng cười đến tít mắt. Thật ra hắn đã tính toán cả thảy, rằng ngôi nhà này sẽ trở thành nhà thờ, để em nhang đèn cho ba mẹ, còn ở vẫn là ở ngôi nhà mới mà hắn đang cho xây dựng. Bên đó rộng lớn lại gần xưởng vải, đi đến chợ cũng không xa, cuộc sống của em sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn Điền gia, hắn ngàn vạn lần không muốn mang em trở về, vì vẫn còn Điền Chính Quân ở đó.

Hắn xách một xô nước lớn cùng một cái cuốc nhỏ để xới đất. Chính Quốc nhìn quanh một lượt, nhà em cũng không lớn, phía đất trống bên ngoài cũng không nhiều nên hắn cũng chỉ mua vài loại cây đẹp mà ở quê không có, chủ yếu vẫn là để nơi này có sức sống hơn. Sau khi xới đất, hắn đem từng chậu cây được bọc bằng một lớp giấy mà xé toạc ra rồi đặt vào những chiếc lỗ mà hắn đã đào sẵn.

Ban đầu cây ngải của Chính Quân được mang đến trong một chậu cây thật, không phải là chậu giấy như những cây mà hắn đã mua, vậy nên cậu phải làm một chậu giấy gần giống như vậy, trộn đất cùng với miểng ly mà cậu đã làm vỡ trước khi tới đây. Sau khi trộn lẫn chúng dưới gốc cây, cậu phải chạy thật nhanh đến trước khi hắn cùng em ra ngoài, và từ nãy đến giờ, Chính Quân vẫn ở phía xa quan sát cả hai.

Chính Quốc bắt đầu xé những chậu giấy ra mà đặt vào, cây lá và hoa sẽ nằm riêng biệt, những cây này cũng có thể xem như là một bài thuốc vì nó cũng có tác dụng chữa bệnh. Sau khi trồng tất cả hoa đầy màu sắc, hắn mới bắt đầu trồng những loại cây kia.

Ngay khi chạm đến chậu cây của Chính Quân trộn lẫn vào trong đám cây này, hắn có chút khựng lại vì hắn nhớ bản thân không hề đặt loại cây nào như vậy, nhìn vừa quen lại vừa lạ không rõ là loại cây gì.

-Có lẽ là được tặng vì mua nhiều cũng không chừng, trồng đại vậy.

Chính Quốc không quá quan tâm mà xé lớp giấy ra, hình như cái cây này không được chăm sóc kĩ, vừa cầm đến đất đã rơi ra không bám vào rễ cây, hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống mớ đất rơi vãi ở dưới mà không thèm nhìn thứ trên tay mình, và rồi đúng như Chính Quân mong muốn, lớp đất quá mỏng nên hắn lại càng giữ chặt cây hơn, những miểng ly bên trong lần lượt đâm vào tay hắn, có miếng còn khứa sâu đến mức máu chảy không ngừng.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now