38

298 37 3
                                    

Chính Quân không thể chờ đợi đến sáng mà chạy ngay lập tức đến phòng của mẹ mình mà đập cửa, khiến cả hai vợ chồng đều giật mình mà tỉnh giấc. Ông khó chịu nhìn con trai mà trách móc.

-Giờ này không ngủ còn làm ầm ĩ, con rốt cuộc muốn gì hả Chính Quân?

-Con muốn tìm mẹ, mẹ mau nói rõ cho con đi, tại sao Trí Mân lại là người yêu của anh cả được, mẹ đã hứa với con những gì, tại sao lại thành ra như vậy?

-Có gì để sáng nói đi con, để cha con còn nghỉ ngơi nữa.

-Bà buông nó ra, nó nói vậy là như thế nào? Bà hứa với nó cái gì? Còn con nữa, Trí Mân là người yêu của anh trai con thì có làm sao?

-Chuyện này ông để mẹ con tôi tự giải quyết đi, con mau đi về ngủ, có gì sáng rồi nói.

Bà rất sợ chồng mình sẽ biết những hành động tàn ác mà bà đã làm với Trí Mân, càng không dám làm kinh động đến con trai mình. Chờ đến sáng bà nhất định sẽ nghĩ ra được lí do để lấp liếm tất cả, bà còn có Hạo Thạc cơ mà.

–---

Chính Quân cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã mò đến phòng em để tìm người, nào ngờ cửa phòng của em lại không đóng kín khiến cậu không cần mở cũng có thể nhìn vào bên trong. Chính Quốc vẫn còn ở đó, hắn nằm bên trong còn em lại nằm bên ngoài, Trí Mân gần như lọt thỏm vào lòng hắn mà an giấc khiến Chính Quân càng thêm tức giận đến hóa điên.

Bà hai sớm đã tìm đến Hạo Thạc để bàn kế sách đối phó với chính con ruột của mình vì bà là người hiểu rõ tính con mình hơn ai hết, nếu không có lời giải thích, cậu nhất định sẽ không để yên chuyện này.

-Mẹ!

-Ngồi đi, mẹ đợi con từ nãy đến giờ.

Chính Quân ngồi xuống ghế, ở đây ngay lúc này chỉ có ba người, mẹ con cậu cùng Hạo Thạc, chỉ cần nhìn mặt cũng biết Chính Quân đang tức đến run người. Bà từ từ rót trà rồi đẩy sang phía cậu mà bắt đầu câu chuyện.

-Con học bên đấy thế nào rồi, hôm qua mẹ cũng chưa kịp hỏi.

-Chuyện đó quan trọng hơn chuyện của con và Trí Mân sao mẹ?

Bà hai xoay xoay tách trà ngăn cơn tức giận trước đứa con ngu ngốc của mình, nhưng rồi cảm xúc ấy cũng nhanh chóng được che lấp lại, tránh để Chính Quân thêm kích động.

-Được rồi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con và nó nên mới định giấu mọi chuyện với con, sợ con sẽ đau lòng, sẽ tổn thương.

-Đừng vòng vo nữa, có gì thì mẹ cứ nói rõ đi.

Bà hai nhướng mắt nhìn Hạo Thạc rồi để nó thay bà kể mọi chuyện, nói về khoản nói thêm nói bớt thì còn có ai qua được nó hay sao. Bà chỉ cần ngồi thưởng thức trà, mọi việc cũng sẽ được Hạo Thạc giải quyết nhanh thôi.

-Dạ thưa cậu út, hôm nay bà hơi mệt, cộng thêm tôi cũng là đứa ở bên bà suốt thời gian cậu vắng nhà, nên xin phép cậu cho tôi nói thay bà. Thật ra bà hai rất yêu thương Trí Mân, chăm sóc nó như con ruột, vậy mà nó lại tham phú phụ bần, cậu đi chưa bao lâu đã tìm cách ve vãn cậu cả. Còn nói về cậu cả, cậu ấy si mê nó đến phát điên, chống đối lại tất cả mọi người dù tôi và bà đã nói Trí Mân là người của cậu. Nhưng cậu cũng biết mà, tôi và bà hai làm sao chống lại được cậu cả, Trí Mân nó thấy vậy càng muốn quyến rũ cậu cả hơn, nó nói có cưới cậu cũng chẳng yên thân được nó, vì cậu cả mới là chủ nhà này mà.

-Cậu thấy không, nó được cậu cả thương tới mức cho ở phòng riêng, không cần làm việc nữa, bà hai dạy nó nó còn cọc cằn nạt lại bà vì có cậu cả chống lưng. Tôi với bà nhiều lần muốn đánh thư cho cậu nhưng đều bị cậu cả cản lại, chúng tôi cũng là hết cách, Trí Mân như vậy, không xứng với cậu đâu cậu út. Rồi cậu cứ nhìn xem, một thời gian nữa không chừng nó thao túng được cậu cả rồi tống hết chúng ta ra khỏi nhà không chừng.

-Xàm ngôn, Trí Mân làm sao lại là người như vậy được, em ấy sẽ không bao giờ như vậy.

-Không tin thì con cứ đi hỏi người làm trong nhà xem, xem nó đối xử với mẹ con thế nào. Mẹ thương con, dĩ nhiên cũng thương nó, vậy mà con nhìn đi. Giờ con quay về còn nạt nộ mẹ, con muốn mẹ chết con mới vừa lòng đúng không?

-Trí Mân sẽ không bao giờ là người như vậy.

Chính Quân tức giận đập bàn rồi rời đi, cậu không tin em có thể thay đổi đến như vậy, càng không có chuyện Trí Mân của cậu lại không ngoan. Tất cả đều là vì Điền Chính Quốc, là hắn muốn thao túng em, sai khiến em chống đối lại cậu, chắc chắn là như vậy.

Chính Quân đi được một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, cho dù Trí Mân có như thế nào cậu cũng đem hết lòng dạ để yêu. Cậu không cần quan tâm em có như bà nói hay không, càng không cần hỏi ai để kiểm chứng. Trí Mân đang bị Chính Quốc làm cho mờ mắt, vậy thì cậu sẽ kéo em trở về phía mình.

Chính Quân quay lại tìm mẹ của mình, cậu muốn bà bằng mọi giá phải đem em gả cho cậu, bằng không Chính Quân cũng không ngại chết trước mặt bà. Tình yêu của Chính Quân và Chính Quốc đều điên cuồng, nhưng cậu lại là tình yêu độc hại, chỉ muốn chiếm lấy Trí Mân cho riêng mình, không màng đến mọi thứ xung quanh.

–---

-Anh Quốc, dậy đi anh, em đã dậy từ nãy giờ, còn nấu bữa sáng nữa, vậy mà anh còn ngủ hay sao?

-Anh có ngủ đâu Mân, đợi anh rửa mặt rồi vô ngủ, à không, vô ăn với em.

-Dạo này anh lười quá rồi đó, toàn thức muộn không à, sáng nào cũng đợi em kêu rồi mới dậy.

Chính Quốc bật cười mà nhéo lên mũi em một cái đầy cưng chiều, hắn thay em gấp mền mùng lại rồi mới rời khỏi đó, còn không quên hắng giọng giả vờ la rầy em.

-Hôm nay đã biết la anh rồi, cưới về không biết có đánh anh không nữa.

-Chỉ có anh mới đánh em, em làm sao đấu lại anh được.

-Anh dĩ nhiên sẽ không đánh em, anh yêu em nhiều như vậy, em đau thì sao mà anh vui được.

Mỗi khi hắn nói yêu em, Trí Mân liền đỏ mặt ngại ngùng rồi bật cười một mình như thế, đợi hắn đã rời khỏi rồi đóng cửa lại, em ở trong phòng mới tự thì thầm với bản thân.

-Quốc thương em thì em cũng thương Quốc, em biết anh thương nên sẽ không nỡ đánh mắng em đâu, có đúng không?

Trí Mân vừa dọn bữa sáng ra bàn vừa nghĩ đến khung cảnh hai người sau khi cưới nhau sẽ ra thế nào. Mỗi tối đều chung chăn chung gối, sáng lại nhìn thấy đối phương đầu tiên, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc rồi nghỉ ngơi. Còn có, em và hắn sẽ san sẻ với nhau mọi thứ trên đời, cùng nhau gầy dựng tương lai của cả hai thật hạnh phúc.

-Chết rồi, mình quên lấy ớt cho anh Quốc, cái đầu của mình dạo này làm sao vậy trời, cứ quên trước quên sau.

Trí Mân rời khỏi phòng để xuống bếp lấy ớt, nào ngờ vừa đi được một đoạn, đã thấy Chính Quân từ phía trong chạy ra, có lẽ là bước ra từ phòng khách. Cậu vừa chạy vừa siết chặt tay, ánh mắt cũng vô cùng tức giận, em đứng đó nhìn Chính Quân chạy đi mà khó hiểu trong lòng.

-Cậu út đi đâu mà chạy dữ vậy ta?

----

Miệng Hạo Thạc cũng cỡ Suneo trong Doraemon luôn á mọi người :)

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ