19

493 53 10
                                    

Hồi tối tưởng đăng rồi, ai ngờ copy từ word vô wattpad xong quên bấm đăng luôn hihi

----

Tưởng chừng như dòng nước nóng hổi ấy sẽ thiêu đốt da thịt em, nhưng em đã nhắm mắt được một lúc vẫn không cảm nhận được gì cả. Khi Trí Mân từ từ hé mắt, đã thấy cậu cả đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào.

Ban nãy khi đi được một đoạn, Chính Quốc đột nhiên nảy ra một ý, muốn đưa em lên thành phố cùng mình chơi một chút, dẫn em ăn những đồ ngon mà dưới quê không có. Dù sao xe của Chính Quân cũng đã có hai người đi theo rồi, hắn có đi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vậy nên hắn quyết định sẽ không đi theo cậu nữa, mà quay xe về để đưa Trí Mân đi chơi cùng mình.

Vậy mà nào có ngờ vừa bước vào nhà đã cảm nhận được không khí vô cùng căng thẳng, tiếng khóc lóc cầu xin của Trí Mân lọt vào tai hắn khiến Chính Quốc đứng ngồi không yên. Khi Hạo Thạc định đổ cả ấm trà lên người em cũng là lúc hắn chạy kịp tới mà ngăn lại. Thật may quá, nếu không chẳng biết Trí Mân phải chịu đựng như thế nào.

-Các người đang làm trò gì vậy?

Bà hai có chút giật mình và rụt rè khi đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của Chính Quốc, Hạo Thạc vội giữ lấy bình trà rồi chạy về phía sau lưng bà, dù có như thế nào nó vẫn rất sợ cậu cả.

-Mẹ dạy người làm trong nhà thôi, không có gì đâu Chính Quốc.

-Dạy? Em ấy làm sai cái gì mà phải dạy? Dạy là đánh đập con người ta, rồi còn muốn xối nước trà nóng lên ấy hả? Dạy kiểu này lần đầu con thấy đấy.

-Thôi được rồi, vì nó muốn trèo cao, muốn quyến rũ em trai của con, nên mẹ mới làm như thế. Con cũng biết gia đình mình gia giáo như thế nào, làm sao chấp nhận được con người như nó.

-Phác Trí Mân, em nói xem, bà ấy nói đúng hay là sai?

-...hức…em không có…em không có như bà hai nói…em không làm gì cậu út cả…

-Nói dối, mày không làm gì mà con tao lại đòi cưới thằng nghèo hèn như mày hả?

-Vậy thì mẹ phải coi lại con trai của mẹ chứ? Sao lại tìm Trí Mân mà tra hỏi, chưa gì đã đánh người rồi, mẹ hai quên mất vị thế trong nhà rồi thì phải?

-Mẹ…

-Vậy đi, có lẽ là mọi người ở đây quên mất người chủ thật sự của nơi này là ai, làm loạn như vậy khác gì nói con bất tài không thể coi quản nơi này. Lúc nãy ai là người đã giữ chặt ba người bọn họ? Là những người này nhỉ?

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Trí Mân, hắn kéo em vào lồng ngực mình rồi xoa đầu vỗ về em. Trí Mân chỉ biết nắm chặt lấy áo hắn mà nức nở, em vốn không phải loại người như mọi người nói, em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

-Tại Hưởng, đem hết bọn người này ra giữa sân nhà trói lại, nhớ là phải để hai tay dang thẳng ra, đứng như thế một ngày một đêm là được.

-Còn mày chắc là người tát Trí Mân có đúng không, tay còn đỏ đây này. Tại Hưởng cũng đem tên này trói ở ngoài đi, nhưng thay vì trói ngoài nắng, hãy tìm ổ kiến lửa thật lớn rồi trói nó vào, chịu được thì sống, không chịu được thì bỏ mạng.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora