53

355 43 14
                                    

Trí Mân tỉnh lại với cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, em từ từ mở mắt vì cơn choáng váng, và rồi nhanh chóng nhận ra đây là phòng của người em thương. Bùa đã hết tác dụng, Trí Mân cũng quay về bản thân những ngày đầu, chuyện xảy ra trong thời gian qua em không thể nhớ rõ ràng, cũng chỉ nhớ được vài chuyện, vào những lúc em nửa tỉnh nửa mê lúc bùa nhả ra một chút. Kí ức rời rạc không thể chấp vá, nhưng sự trống rỗng trong lòng em khiến Trí Mân biết, em và hắn đã xa cách rất nhiều.

Chính Quốc lo lắng nhìn em, hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng em sẽ lại quát mắng và rời đi khỏi hắn, cậu cả chỉ dám cược ba phần lòng tin vào Nam Tuấn, vốn hắn cũng chẳng hiểu được y đã làm gì với em. Trí Mân nhìn hắn hồi lâu, cảm giác nhớ nhung suốt bao lâu nay đột nhiên ập đến khiến em bỗng dưng òa lên khóc không rõ lý do.

-...hức…Quốc…anh Quốc ơi…

Chính Quốc lần thứ ba rơi nước mắt vẫn là vì Trí Mân bé nhỏ, tay hắn run run chậm chạp chạm vào em, hắn sợ em lại hất tay hắn ra, sợ em sẽ không còn đón nhận hắn. Nhưng mọi thứ không như Chính Quốc nghĩ, em đã quay trở lại thật rồi, nên mới nhào vào lòng hắn mà òa khóc tìm kiếm sự vỗ về. Hắn rốt cuộc cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mà đưa tay vuốt ve tấm lưng nặng trĩu nỗi buồn của em.

-Ừ, anh đây, anh ngay đây mà, em đừng khóc.

-...em xin lỗi…hức…em xin lỗi…

-Bé ngốc, không cần xin lỗi, em chẳng bao giờ có lỗi gì với anh cả, là do anh ngu ngốc không đủ sức bảo vệ em. Chồng nhỏ, anh xin lỗi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau mà cùng rơi nước mắt, vượt qua được nghịch cảnh khiến tình cảm càng thêm dâng trào. Chuyện suốt thời gian qua tựa như cơn bão lớn ập đến khiến sóng biển trở nên dữ dội, qua hết rồi lại yên bình chậm chạp trôi đi. Hắn và em ôm lấy nhau để thỏa nỗi nhớ, để lấp đầy những khe hở giữa những vết nứt trong trái tim của chính mình.

Mặc kệ dòng chảy thời gian vẫn trôi, hắn và cả em đều không có ý định sẽ buông đối phương ra, vì sợ người sẽ không còn ở lại mà chạy mất. Yên bình không được bao lâu, Chính Quân đã tìm đến đòi người, cậu gần như phát điên khi nghe được Hạo Thạc nói nó thấy hắn bồng em về lại dãy nhà của Chính Quốc.

-Anh cả, anh ngang nhiên dám cướp người của em đi, anh rốt cuộc là muốn thế nào? Mau đưa Trí Mân lại, bằng không em sẽ không nể tình anh em giữa chúng ta đâu.

Em sợ hãi mà nấp sau lưng hắn, ký ức tuy mơ hồ nhưng em vẫn biết rõ Chính Quân đã tha hóa, không còn là người anh trai mà em luôn coi trọng. Tình cảm mà Chính Quân dành cho em quá độc hại, đến mức chỉ khiến em sợ hãi muốn trốn chạy, đó đâu phải là yêu, mà chỉ là muốn chiếm hữu giữ lấy người.

-Em ở yên trong này, anh sẽ ra nói chuyện với nó một chút, ngoan, đừng sợ, anh chỉ ở ngay đây thôi.

Chính Quốc điềm nhiên bước ra ngoài mở cửa, Chính Quân đùng đùng nổi giận muốn xông vào trong nhưng hắn liền ngăn cản bước chân của cậu, ánh mắt đau buồn vài hôm trước giờ đã đanh thép như những ngày đầu tiên.

-Em vẫn không biết thế nào là lịch sự hả, ồn ào như vậy.

-Anh đừng khua môi múa mép nữa, mau trả Trí Mân lại đây.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now