12

515 60 16
                                    

Không khí tại gian phòng khách lúc này vô cùng căng thẳng, bà đã dùng cả đêm để sai người đi điều tra tin tức về người mà con trai bà đang phải lòng là ai. Cơn tức giận khiến bà không muốn gặp chính con ruột của mình vì hơn ai hết, bà biết bản thân sẽ không kiềm chế được mà dùng từ ngữ nặng nề lên người con trai.

-Dạ thưa bà hai, tôi đã biết người mà cậu út đang dây dưa là ai rồi ạ.

-Là ai?

Người con trai trước mặt cũng là một người hầu đã được bà mua về vài năm trước, là người hết lòng hết dạ nghe theo sự sai khiến của bà, nên cũng được bà vô cùng coi trọng mà quan tâm. Hầu như những chuyện lớn lao mà bà gặp phải, đều là một tay người ở này giải quyết thay.

-Là Phác Trí Mân, gần đây cậu út rất hay gặp nó, còn thường xuyên dậy sớm chỉ để chở nó đi chợ, đồ ăn của cậu út, cậu cũng dành hết cho nó chứ không ăn.

Bàn tay bà siết thành nắm đấm đầy giận dữ, nhưng trong đầu bà lúc này lại không nhớ đến Phác Trí Mân là con cái nhà ai. Những người làm trong nhà đủ nhiều để bà không thể nhớ hết tên, vậy nên một Trí Mân nhỏ bé chẳng khiến bà lưu tâm dù chỉ là một chút.

-Phác Trí Mân? Là ai?

-Dạ thưa bà, nó là người ở mới được đem đến đây tầm độ hơn một tháng, nó là con nợ của Điền gia được ba mẹ nó đem đến cấn nợ. Giờ thì nó đang làm việc dưới sự dạy dỗ của cậu cả thưa bà.

-Lôi nó đến đây, đánh cho bằng chết thì thôi. Thằng oắt con đó muốn đeo chân hạc sao, không nghĩ lại bản thân mình hèn mọn như nào sao. Mày cứ giết nó chết, rồi thả nó trôi sông cho cá rỉa, thứ người như nó sống cũng chẳng ích lợi gì.

-Nhưng thưa bà, đây chưa hẳn là điều xấu đâu, chúng ta có thể lợi dụng nó trước mà, sau đó giết nó cũng chưa muộn.

Bà hai nhìn về phía người làm trước mặt- Trịnh Hạo Thạc mà nhướng mày khó hiểu. Thằng này chỉ lớn hơn Chính Quân ba tuổi nhưng đầu óc mưu mô, xảo quyệt vô cùng. Giữ nó bên người là một mối đe dọa cho bà, nhưng tính đến nay nó cũng đã giúp không ít việc, đủ để bà giữ lại mạng nó ở Điền gia.

-Nó thì có thể làm gì được?

-Thưa bà, cậu út hiện tại đang si mê nó vô cùng, nếu bà động đến nó cũng là bứt dây động rừng. Con thấy hiện tại bà nên dùng nó làm mồi nhử, cậu cả cũng nói cậu út muốn cưới nó, trước sau gì cậu út cũng tìm đến bà mà thưa chuyện. Vậy nên bà hãy ra điều kiện với cậu út đi, đợi cậu út ăn học thành tài thì mới cưới, bà đừng tức giận ra mặt, giả vờ ngon ngọt để dụ cậu út. Chỉ cần nói là có được tài sản mới lo được cho Trí Mân, con tin cậu út sẽ nghe theo răm rắp. Đợi cậu đi học rồi, ở nhà con sẽ xử lý nó sau.

Bà hai như sáng mắt ra vì ý kiến của Hạo Thạc, cả hai gật đầu nhìn nhau như đã hiểu, nó cũng lui ra sau làm việc. Chuyện này quả thật không nên làm lớn ngay lập tức, vẫn là chờ thời cơ rồi mới ra tay.

–---

Trí Mân nhanh chóng có lại hảo cảm dành cho cậu cả, mới sáng sớm em đã mỉm cười thật tươi mà đem trà đến phòng cho Điền Chính Quốc. Hôm nay hắn cho phép em lau dọn ngay khi có hắn ở đây vì hôm nay Chính Quốc không có ý định để đi ra ngoài.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ