3

786 71 10
                                    

-Cậu cả ơi, tôi có thể đem trà vào không ạ?

Ngày hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của Trí Mân trong không gian của riêng cậu cả, từ rất sớm em đã phải thức dậy để nhóm bếp nấu nước ấm pha trà. Vì cơm là thức ăn chung nên đã có người khác thay em thổi lửa nấu chín, cậu cả không ăn sáng nên em sẽ nấu ăn vào buổi trưa cho cậu chủ của mình. Bác Nhã đã dặn sau khi đem trà, Trí Mân phải ôm hết mền mùng đi giặt khi trời chưa quá nắng, và phải xong ngay khi cậu cả dùng trà xong và rời đi để em có thể quét dọn, trước khi Mặt Trời lên cao hơn nữa, em phải làm xong tất cả những việc bác Nhã giao.

Đêm qua Chính Quốc vô cùng khó ngủ nên hắn gần như đã thức đến sáng, chỉ vừa chợp mắt một chút Trí Mân đã xuất hiện làm phiền. Hắn lảo đảo bước đến mở cửa cho cậu nhóc lùn hơn mình cả cái đầu bước vào trong. Sau khi đặt tách trà lên bàn, em vội gom mọi thứ vào một cái thau lớn để mang ra ngoài, nào ngờ khi xoay người chẳng cẩn thận mà va vào người của Chính Quốc đang đứng phía sau lưng.

-Ah! Xin lỗi cậu cả, tôi không cố ý, xin cậu bỏ qua cho tôi.

-Cái thân như con kiến mà cố ôm đồm cho nhiều vô, hèn gì lớn không nỗi.

-Cậu…

Trí Mân tức lắm chứ, em đã nói hai lần rằng mình không hề yếu, em tuy nhỏ người nhưng rất khỏe cơ mà, em đã có ý nạt lại vì tự ái, nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn khi nhớ ra người đứng trước mặt là ai.

Nhìn “con kiến” giận dỗi, Chính Quốc lại vô thức mỉm cười, tuy ngủ một mình nhưng giường của hắn rất to nên mùng mền của Chính Quốc khá lớn, lại còn rất nặng nữa. Nhìn Trí Mân chật vật ôm ra ngoài, Chính Quốc lại sợ chẳng mấy chốc em lại nằm trong đống vải to lớn ấy rồi bị nó đè bẹp dí không thể đứng lên.

Hôm nay Chính Quốc khá bận rộn, nhà của hắn hiện tại đang có bốn mối làm ăn lớn, một là số ghe tàu cho thuê và bán để thương lái di chuyển trên sông nước, mối làm ăn này là lãi nhất và ổn định nhất. Thứ hai chính là xưởng vải, loại vải của nhà họ Điền nổi tiếng khắp nơi đều biết, sợi vải đặc trưng mềm và bền, màu sắc cũng đa dạng phong phú nên được ưa chuộng, cả hai mối làm ăn lớn này hiện tại đều đã được ông Điền bàn giao cho Chính Quốc hơn hai năm nay.

Thứ ba có lẽ là nhà rượu, rượu của nhà họ Điền được lên men rất lâu, mùi rượu nồng nhưng thơm thoang thoảng, dù đặc trưng và rất ngon nhưng Chính Quốc lại không mấy hứng thú, vì đơn giản, dân buôn hiện tại rất nhiều, tàu thuyền liền trở nên thiết yếu, số lượng cô ấm cậu ấm thích đua đòi cũng không ít, vả lại ai mà chẳng cần quần áo, vải nhà họ Điền giá cũng không quá cao, thế nên nó cũng trở nên được ưa chuộng nhiều hơn. Tuy nhiên, rượu thì khó có thể bán lâu dài, vì nơi hắn ở đa số vẫn là làm thuê làm mướn, là nông dân chân lấm tay bùn, cùng lắm họ cũng chỉ uống rượu tự ngâm, loại xa xỉ này thật khó để được ưa chuộng.

Cuối cùng cũng là cái Chính Quốc căm ghét nhất, là sòng bạc trên thành phố của ông Điền, đối với ông đây mới là núi tiền khổng lồ dài lâu, nhưng với hắn thì không như thế, làm ăn phi pháp chẳng thể nào trường tồn lâu dài, chỉ cần chờ ngày hắn đã gom đủ quyền lực, sòng bạc này sớm muộn cũng sẽ tiêu tan.

Lại nói đến hiện tại, hôm nay Chính Quốc định vào thành phố vào một lát nữa, có lẽ đến tối mới về, ban nãy còn chưa dặn dò Trí Mân không cần nấu bữa đã để người đi mất. Hắn cầm lấy túi của mình rồi khép cửa lại, chẳng hiểu vì lí do gì Chính Quốc lại đi vào sau hè, nơi mà người làm sẽ phơi quần áo lẫn mùng mền ở đây.

-Sao mà cái mền này nặng dữ vậy trời.

Trí Mân vừa vắt nước vừa kêu ca oán than, cái mền này cơ bản đã rất nặng, khi ngấm nước vào càng đặc biệt nặng hơn, em dùng hết sức mà vắt khô từng góc nhỏ, từ nãy đến giờ cũng chỉ được một góc bé xíu. Trí Mân tức giận mà quăng nó lại vào thau rồi hậm hực chau mày, nếu em cao lớn hơn một chút thì có thể làm tốt hơn không phải sao?

-Nè Mân, để anh giúp em nhé.

-Anh Hưởng? Sao anh lại ở đây, bác Nhã nói anh đi chăn trâu rồi mà?

Kim Tại Hưởng là người nằm ngủ gần Trí Mân nhất, anh bằng tuổi Chính Quân và đã sống ở Điền gia từ thuở lọt lòng.

-Không phải vì nhìn mày chướng mắt sao? Cái chăn bé tẹo cũng không vắt khô được, anh mày hồi mười lăm tuổi đã vắt ngon ơ luôn đấy.

-Anh chỉ khua môi múa mép thôi, em chẳng bị lừa đâu.

Nhưng Kim Tại Hưởng nào có lừa Phác Trí Mân, cái mền nặng như vậy, anh chỉ vắt một loáng đã xong, em nhìn theo mà trầm trồ không khép được miệng.

-Nhìn cái gì, tự mà treo lên, anh đi làm việc đấy, giúp mày đến vậy thôi.

Thật ra không có một Tại Hưởng nào tự dưng lại giúp đỡ em cả, mà vì cậu cả đã đứng nhìn em loay hoay cả buổi trời chẳng xong việc, nên mới lôi Tại Hưởng vào bắt anh làm giúp em.

Chẳng hiểu vì sao Chính Quốc lại giành thời gian ra để quan sát cậu người ở bé nhỏ ấy. Em ôm cái thau lớn ra chiếc sào được treo ngang giữa khoảng không lớn, Trí Mân dùng hết sức bình sinh để quăng nó lên với ý định sau khi nó đã được yên vị trên chiếc sào nhỏ ấy, em sẽ từ từ kéo nó ra rồi phơi, nhưng ông trời có vẻ không cho Trí Mân toại nguyện, em chẳng thể cầm nổi nó một cách đàng hoàng, làm gì có việc quăng nó lên được đúng vị trí mà em muốn.

-Tao đếm một, hai, ba mà mày không tự leo lên đó, thì tao sẽ quăng mày xuống sình luôn, sau đó tao sẽ nói với cậu cả là tao giặt xong nhưng chim đại bàng tha mày đi rồi, như vậy tao sẽ không bị la, mà cũng không phải quần quật với mày nữa.

Chính Quốc muốn tuyệt vọng khi nghe những lời nhảm nhí mà Trí Mân vừa nói ra, hắn cũng cố nán lại xem lần này liệu cái mền có sợ hãi mà nghe lời em hay không. Và ông trời có lẽ không để em toại nguyện, Trí Mân dù đã cố gắng vẫn không thể quăng được cái mền lên sào như suy nghĩ của em.

-Lần sau không với tới thì đi lấy ghế, nhà này không thiếu ghế, sau này cậu mà bị nó đè rồi chết ngộp thì nhà này không đền đâu.

-Cậu cả…sao cậu lại ở đây…tôi tự làm được mà…

-Nửa canh giờ rồi, cậu chỉ giặt có hai thứ là mền và mùng thôi đấy, lỡ hôm nay có thêm mớ quần áo của tôi nữa, cậu sẽ ngồi giặt đến chiều luôn đúng không?

-Xin lỗi cậu cả, tôi sẽ ráng hơn nữa, sẽ làm được những gì mà cậu cả sai bảo.

-Ừ, coi như lần này tôi giúp cậu, lần sau mà vẫn không biết suy nghĩ, thì thứ nằm dưới sình là cậu chứ không phải cái mền này đâu. Hôm nay tôi lên thành phố có việc, cậu không cần nấu cơm trưa hay cơm chiều, nhưng tranh thủ học nấu cơm đi, làm người ở cho tôi không có dễ dàng đâu đấy.

------

Cỡ Chính Quốc quăng Trí Mân xuống sông cái một 🤣

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now