57

271 35 11
                                    

Lúc mười hai giờ đêm ngay trong bốn mươi chín ngày của ông, Chính Quân phải một mình đi đến bia mộ để dùng bùa chôn vào bốn góc xung quanh. Cậu ớn lạnh đến đổ mồ hôi hột, tay run run chôn lấy chôn để, cậu không dám rủ ai đi cùng, một mình với nấm mồ của cha ruột khiến Chính Quân chỉ càng thêm sợ hãi. Tay làm nhưng miệng cũng không nghỉ ngơi, luôn miệng tụng kinh để đỡ sợ, nhưng hiện giờ chỉ có ma quỷ mới sợ lòng dạ ghê tởm của cậu, còn cậu thì nào còn sợ ai.

Sau khi chôn xong bốn lá bùa, Chính Quân vội chạy về nhà rồi xuống bếp lấy một chén đựng máu của ngỗng cái mà cậu đã tìm kiếm cả buổi chiều. Giờ này mọi người đều đã đi ngủ cả nên không ai có thể cản được Chính Quân, cậu nhìn lên bàn vong mà căm hận, đến cả lúc chết đi rồi, người ông thương vẫn chỉ có mỗi Chính Quốc.

-Là ông tự mình lựa chọn, nghiệp báo này là của ông, ông không thể trách tôi được.

Ngay khi giọt máu cuối cùng đổ xuống, lư hương lại lần nữa bùng cháy dữ dội dù không có một cây nhang nào đang được đốt lên. Chính Quân đã quen với chuyện này, không còn sợ hãi nữa mà cầm lấy tất cả dụi vào tro nhang ở lư hương. Cậu đã hóa điên mất rồi, ngay cả khi biết dùng cách này để giam giữ linh hồn ông cũng đồng nghĩa với việc ông không thể nào siêu thoát, Chính Quân vẫn làm cho bằng được, không kể đến lương tâm của con người, hay đơn giản là tình cha con máu mủ bấy lâu nay.

–---

Đã một tuần trôi qua và cây mầm của cậu đã có dấu hiệu nảy nở, tuy nhiên vẫn chưa mọc ra lá vì gã cũng đã nói thời gian ngắn nhất là hai tuần. Nay mai nữa thôi cha mẹ của Trí Mân sẽ về, và tuần sau sẽ là đám cưới của cả hai. Những người trong làng xì xầm to nhỏ suốt thời gian qua về việc hắn đã bỏ tang chỉ để tổ chức đám cưới cùng một tên người ở nghèo hèn, nhưng Chính Quốc chỉ bỏ ngoài tai không quan tâm đến, lời chỉ trích của họ có nghe cũng không giúp ích gì được cho hắn, chỉ khiến em càng suy nghĩ những thứ không đâu.

Chính Quân biết mình không thể dùng ngải lên Chính Quốc kịp lúc trước khi hắn cưới Trí Mân, vậy nên cậu đã bỏ ra một số tiền rất nhiều để mướn hai chiếc thuyền lớn cùng bốn người để ra khơi nơi mà cha mẹ Trí Mân đang ở đó. Cậu đã nói chỉ cần có thể nhấn chìm ông bà xuống biển lớn, cuộc sống của bốn người đó từ nay về sau sẽ vô lo vô nghĩ, và giờ Chính Quân vẫn đang chờ tin tức từ khơi xa. Chỉ cần bọn họ chết đi, đám cưới lại phải kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, cậu không tin đến lúc ấy rồi Chính Quốc còn có thể thoát được, dù sao linh hồn của ông cũng không còn ở đây để bảo vệ hắn nữa rồi.

–---

Ông trời hết lần này đến lần khác đều giúp đỡ cho Điền Chính Quân, khi chỉ còn ba ngày nữa là đến đám cưới, người cùng đi biển đã trở về hô hoán báo tin rằng cha mẹ của Trí Mân đã bị dòng nước nhấn chìm. Suốt mấy ngày vừa rồi không thấy cha mẹ đến đón, lòng em cũng bất an như lửa đốt nhưng không biết phải làm sao, ngay khi tin này ập đến, em như muốn chết đi mà gào khóc đến đau lòng.

Dù họ có đối xử tệ với em đến mức nào, đó vẫn là đấng sinh thành của em, sự thật này không thể nào chối cãi, tình cảm mà em dành cho cha mẹ của mình rất nhiều, em cũng chưa từng nghĩ họ sẽ rời xa mình, âm dương cách biệt sớm đến như vậy. Chính Quốc cùng em đến nhận xác, quả thật là hai người bọn họ rồi, không có một phép màu nào xảy ra.

Vào ba ngày trước, khi cả bốn người đã tiếp cận được thuyền của cha mẹ em, bọn họ đã tấn công ông bà rất dữ dội, người thì đã rơi xuống biển, của cải cũng không còn, chiếc thuyền cũng trôi dạt đến nơi xa. Cho đến khi hai cái xác phồng lên mục ruỗng mới có người nhìn thấy mà đem trở về.

Chính Quân giữ đúng lời hứa, cho cả bốn người một số tiền rất lớn để bịt miệng tránh hậu họa về sau. Trong suốt lúc tang lễ của cha mẹ Trí Mân, chỉ có mỗi Chính Quốc là có mặt, Chính Quân không lui đến dù chỉ một lần, cậu vẫn đang nuôi cây ngải của mình để mau chóng lớn lên.

Không khí tang thương ảm đạm càng làm Trí Mân trở nên nhỏ bé, em đã khóc quá nhiều từ lúc nhận xác cả hai cho đến lúc đã bắt đầu đám ma. Chính Quốc thương em nhưng không biết phải làm thế nào để xoa dịu, hắn cũng vừa mất cha cách đây không lâu nên rất hiểu sự đau khổ của em ngay lúc này.

Hắn trộm thở dài một hơi, đám cưới đã đến sát ngày rồi, vẫn đành phải hủy bỏ, hắn cũng hiểu Trí Mân là con trai một, chuyện xả tang sớm như hắn e là hơi khó, vả lại em cũng quá hiếu thảo, nhất định sẽ không đồng ý việc xả tang nhanh thế này.

Thôi thì đành chờ em thêm một thời gian nữa.

Đám cưới đã dời ngày tận hai lần, nếu còn thêm một lần nào nữa, hắn không biết phải làm thế nào cho phải nếu chuyện đó xảy ra, nhưng câu hỏi lớn nhất của hắn chỉ có thể là, liệu Trí Mân và Chính Quốc có thật sự có duyên nợ với nhau hay không, khi ông trời cứ năm lần bảy lượt ngăn cản?

Mà dù có ra sao đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ yêu em sâu đậm như những giây phút đầu, kể cả có cái chết cũng không thể ngăn cản tình yêu mà hắn dành cho em, ngay cả khi hắn đã hóa thành ma rồi, Chính Quốc cũng sẽ theo sau bên cạnh, mãi mãi không chia lìa với Trí Mân.

-Em khóc nhiều quá rồi, ngoan, không khóc, còn phải tiếp đãi mọi người, em khóc như vậy sẽ ngất đấy.

-...Quốc…hức…sao lại như vậy…cha mẹ em…

-Sống chết có số cả, em đừng quá đau lòng, em cứ như thế, họ cũng không nỡ siêu thoát, sẽ vướng bận lại ở đây cả đời. Trí Mân là bé ngoan có đúng không, nghe lời anh, đi rửa mặt rồi ăn uống một chút, anh đã cho người bên Điền gia phụ giúp em một tay, không cần lo lắng quá.

-...Quốc…em cảm ơn anh…

-Giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn sao, ngoan, đi rửa mặt đi em.

Căn nhà mới của cha mẹ em đủ lớn để tiếp đãi hàng xóm xung quanh và những họ hàng thân cận. Em chỉ việc ở bên trong quỳ lạy trả lễ và thắp nhang thay cho mọi người đến viếng, ở bên ngoài đã có Chính Quốc cùng người làm ở Điền gia lo lắng thay em.

Cha mẹ của em dường như không trang trí ngôi nhà này quá nhiều, mọi thứ chỉ là vừa đủ dùng, bên ngoài ngôi nhà cũng chẳng có gì, một bóng cây ngọn cỏ cũng không có. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau này em gả cho hắn rồi, căn nhà này sẽ u ám, u uất lắm, có lẽ đợi khi Trí Mân bớt đau lòng, hắn sẽ cho người đem vài loại cây và hoa đến trồng cho nơi này có sức sống hơn, không khí âm u cũng sẽ tiêu tan bớt.

Tang lễ diễn ra trong hai ngày, hắn sẽ cùng em ở lại đây cho đến bốn mươi chín ngày của cha mẹ Trí Mân. Chính Quân dĩ nhiên rất tức giận khi em và hắn lại có thêm không gian riêng, nhưng đây cũng là cơ hội của chính cậu, nhẫn nại thêm một đoạn thời gian nữa, cậu sẽ có cách khiến hai người bọn họ mãi mãi lìa xa nhau.

---

Dự là từ đây tới cuối fic sẽ có thêm 2,3 người ngủm, mọi người đoán xem là ai nàoooooo

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ